Chương 86

6K 658 133
                                    

Edit: Quỳnh

Beta: Miêu Nhi + Wan

"Hứa ca, anh nói xem có phải hoa khôi đã phát hiện ra chúng ta đang đợi cô ấy không? Mấy ngày nay đều không đến rồi, đoán chừng hôm nay cũng sẽ không gặp được cô ấy."

"Này! Để em nói, anh Hứa cứ dứt khoát thổ lộ với cổ đi, suốt ngày lén lén lút lút như thế này cũng chẳng hay ho gì!"

Hứa Trản bực bội vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên, đút tay vào túi, dựa vào tường, tức giận nói: "Cút đi, lão tử không biết xấu hổ chắc? Nếu như bị cự tuyệt thì sau này còn lăn lộn bên ngoài kiểu gì?"

"Sao có thể? Ít nhiều gì bố anh Hứa cũng là trung tá, trừ khi Tô hoa khôi mắt mù mới không thích anh!"

Hứa Trản nghiêng người liếc mắt: "Nếu mắt cô ấy mù thật thì sao?"

"Nếu mắt cô ấy mù thì vì sao anh còn thích cô ấy?"

"Cút đi!" Hứa Trản đạp hắn một cái, bực bội gãi gãi tóc, càng thêm phiền lòng. Hắn cũng không biết bản thân mình đang thấp thỏm vì điều gì, tính tình của hắn trước nay vô cùng thẳng thắn, muốn làm cái gì sẽ làm ngay, chưa bao giờ do dự, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn dường như trở thành một con người khác.

"Anh Hứa, em có ý kiến, mấy hôm trước em có đọc được một câu nói - Gặp được người mình thích thì mau hôn cô ấy một cái, nếu cô ấy cũng thích anh vậy hai người sẽ thành đôi."

"Nếu cô ấy không thích thì sao?"

"Hôn thì cũng đã hôn rồi, mặc kệ nó."

"Ai, cái này được cái này được! Tuyệt kỹ tán gái! Hứa ca anh làm thử xem, nếu không thành chẳng phải anh cũng chiếm được tiện nghi rồi sao?"

Hứa Trản có chút động tâm, nhưng vẫn do dự, úp mở một câu: "Tính sau đi."

"Mau mau!" Đang nói, đàn em canh gác chạy tới báo tin: "Anh Hứa, Tô hoa khôi đang đến!"

Hắn vừa dứt lời, một đám thiếu niên lập tức hành động, một người giúp Hứa Trản chỉnh tóc, một người chỉnh quần áo, còn có một người cầm gương, chớp mắt đã khiến Hứa Trản trở nên vô cùng chinh tề, dường như còn có cả vầng sáng bao quanh nữa.

Hứa Trản hơi thu cằm, rũ mắt, bỏ tay vào trong túi, cố gắng bày vẻ một thanh niên u buồn. Quân Sư đứng bên cạnh còn không ngừng lải nhải: "Chúng ta đã thử qua hình tượng ánh mặt trời ấm áp, khí chất ôn nhu, thiếu gia bá đạo, lần này nếu u buồn vương tử lại không thành công, chúng ta cứ trực tiếp hôn cô ấy, tóm lại, các anh em nhất định giúp đại ca bắt lấy Tô hoa khôi!"

Lúc bọn họ đang trò chuyện rôm rả, bỗng có một bóng áo trắng đi lại gần, mọi người vội vàng im lặng, Hứa Trản cố gắng nhập vai, những người khác tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời giống như thời tiết hôm nay thật tốt.

Thiếu nữ xinh đẹp chạy xe đạp, càng ngày càng gần... Mọi người như muốn ngừng thở, chờ đợi điều kì diệu xảy ra, gần, càng gần, sau đó một trận gió thổi qua, thiếu nữ đạp xe vụt đi mất.

Mọi người: "..."

Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên lặng...

Cả đám vô cùng xấu hổ: "Hả, cái gì vậy? Có lẽ là o mặt trời hôm nay quá chói chang nên Tô hoa khôi mới không nhìn thấy chúng ta?"

[Xuyên Nhanh - Hoàn Edit] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính - Lục Bì.Место, где живут истории. Откройте их для себя