Chương 7: Em... Em có thế làm em trai chị không?

Start from the beginning
                                    

"Thiên sư tỷ tỷ, chị tới địa phủ rồi hả?!" Lưu Tiểu Vũ nghe vậy thu lại sự hung ác trên mặt, mặt hâm mộ nhìn cô.

"Chị không biết, cho dù có đi rồi thì chị cũng không nhớ." Tần thất Bảo lắc đầu.

"Vậy sao chị biết canh Mạnh Bà có chất lượng tốt??" Tiểu quỷ tò mò hỏi.

"Chị ngây ngốc ở bệnh viện lâu vậy còn chưa từng thấy ai nhớ được kiếp trước, cậu nhìn đi, bọn họ còn không tin có quỷ nữa, còn xem tôi là người bệnh tâm thần, người bên ngoài đoán chừng cũng giống vậy, vậy canh Mạnh Bà chất lượng không tốt hả?"

Tần Thất Bảo nói như chuyện đương nhiên, trong giọng nói còn mang theo chút căm hờn, ở đây cô không nơi nương tựa, mặc dù mấy chị y tá rất quan tâm cô nhưng đều nghĩ cô bị bệnh.

Cho nên có đôi lúc cô hi vọng, có một ngày tất cả mọi người có thể nhìn thấy quỷ giống cô, bởi như vậy thì tất cả người trong bệnh viện cũng bị điên, cũng sẽ không xem cô là người điên.

"Nhưng mà, Thiên sư tỷ tỷ, em vẫn muốn báo thù." Tiểu quỷ nghe vậy cúi đầu nói.

Báo thù là chấp niệm của nó, không thể vì vài lời khuyên của người khác mà buông bỏ được.

"Em muốn xuống Địa ngục thì chị cũng không ngăn được, chị không có gì để giúp, nhưng thấy em giúp chị đuổi nhiều như vậy quỷ, có thể lấy chút đồ trong kia của chị coi có gì cần dùng đến, chị cho em mượn."

Tần Thất Bảo không tiếp tục khuyên, đưa tay chỉ vào đống đồ trước mặt, đứng dậy đi về giường.

Những vật này với cô mà nói tạm thời không có tác dụng gì, những lá bùa này rất đẹp, nhưng trông thì ngon mà không dùng được, không có chú ngữ, căn bản khải không thể dùng!

Về phần những đồ khác như lư hương chu sa, cũng là đồ vô dụng với cô, Lưu Tiểu Vũ có thể sử dụng, cho nó cũng không sao.

"Cái này, những thứ này cho em mượn thật hả?!"

Tần Thất Bảo không thấy sao, tiểu quỷ nghe vậy lại trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin.

Mấy thứ này đều là đồ đạo sĩ hay mang theo, không nói tới cái khác, chỉ cần mấy lá bùa do Thiên Sư viết cũng vô cùng quan trọng rồi, đổi lại những đạo sĩ khác, đừng nói là cho quỷ mà bán cho người khác cũng không nỡ đó!

"Em đừng đem đi phá đó!" Tần Thất Bảo nhìn dáng vẻ hưng phấn Lưu Tiểu Vũ, bỗng có chút hối hận, tiến lên che đống đồ của mình lại.

Những lá bùa này cô không biết có tác dụng gì, nhưng Lưu Tiểu Vũ rõ ràng là biết.

"Em không phá đâu, mấy lá bùa này với em cũng vô dụng, em chỉ cần một cái, có thể làm cho em thuận lợi vào trong nhà là được." Tiểu quỷ đưa tay nắm lấy một lá bùa vàng không có chữ nào, cười hì hì nói.

Lá bùa không có gì này có thể để nó để nhờ hồn thể, sau đó không bị trấn trạch phù uy hiếp thuận lợi vào nhà.

"Không cần gì nữa à?" Thấy nó tự giác như thế, Tần Thất Bảo cũng ngẩn người.

"Đương nhiên không cần, chị toàn vẽ bùa tấn công, em cũng không muốn chết thêm lần nữa!"

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtWhere stories live. Discover now