CHƯƠNG 110

927 70 9
                                    

Xe chạy đến một khu nhà cao cấp, kiến trúc sang trọng, xa hoa. Mỗi căn biệt thự đều có một khu vườn độc lập trồng nhiều cây xanh, Hoàng Tử Thao nghiêng mặt nhìn cảm thấy nơi này rất xa lạ, trong trí nhớ cậu khu này không phải là chổ ở lúc trước mà Ngô Diệc Phàm đưa cậu tới

-" Đi đậu vậy, đến nhà Chung Nhân à?"

Tử Thao thuận miệng hỏi người bên cạnh

-" Không, nhà của chúng ta, sắp tới cùng nhau ở đây đi"

Ngô Diệc Phàm ôm Triều Ca trong lòng, bàn tay với những ngón thon dài chậm rãi vuốt lên tóc đứa nhỏ. Đôi mắt thâm tình liếc nhìn Hoàng Tử Thao

-" Tôi còn tưởng trước kia mới là nhà anh "

-" À, hồ quá lớn, nguy hiểm với trẻ con"

Tử Thao nghe vậy mới nhớ ra, căn biệt thự lúc trước cậu từng đến, bên trong có một hồ cá nhân tạo vừa lớn vừa sâu, đúng là rất đẹp nhưng cũng nguy hiểm nếu như rơi xuống mà không biết bơi

Cả chuyện này hắn cũng đã lo nghĩ

__________________

Căn biệt thự không quá lớn nhưng đủ để cho gia đình ba người thoải mái

Hoàng Tử Thao vừa vào cửa đã có người làm chạy ra đón tiếp, là một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt phúc hậu, người nọ thấy cậu nhìn mình liền thân thiết mỉm cười, ân cần nói

-" Tôi là thím Mai, cậu Ngô thuê tôi giúp việc bán thời gian trong nhà. Nghe bảo cậu từ Ma Cau về, đi đường có mệt lắm không cậu?"

Thím Mai thấy thanh niên trước mặt vẻ ngoài tinh xảo, đặc biệt xinh đẹp còn có Ngô Diệc Phàm luôn luôn đi bên cạnh từ bên ngoài cho tới khi vào nhà cũng không hề rời xa quá 1 mét liền biết cậu là người được nhắc đến lúc mình đến nhận việc - Hoàng Tử Thao

-" Cháu thấy ổn ạ. Cảm ơn thím Mai "

Tử Thao trước giờ luôn tạo cho người khác cảm giác gần gủi bởi ngữ điệu ăn nói của mình huống chi còn có vẻ ngoài như vậy không được yêu thích cũng khó

Nói được vài câu thím Mai liền bảo với cậu bên trong còn có người đang đợi cậu, còn nói là đã đến từ rất sớm khiến cho cậu lấy làm lạ

Ai lại tìm mình chứ?

Cứ như vậy ôm một bụng nghi vấn vào phòng khách

-" Thao nhi!"

" bịch " một tiếng, túi xách trên tay Hoàng Tử Thao nặng nề rơi xuống

Cậu dùng sức chớp mắt vài cái sau đó nhìn thật kĩ người phụ nữ có vẻ đẹp tây phương phía trước, tóc vàng, mắt xanh nhưng vẫn mang vài phần cổ điển của người phương đông. Người nọ hướng cậu cười rạng rỡ, khóe mắt lấp lánh nước, sắc mặt hồng hào sinh động không còn vẻ bệnh trạng như trước

-" Bảo bối, con về rồi"

Liên Y nhìn cậu dịu dàng chất chứa muôn vạn thương yêu

-"... Mẹ "

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình vui mừng đến mức hít thở cũng khó khăn, nhìn mẫu thân khỏe mạnh đứng trước mặt cậu có điểm không thể tin nổi

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ