CHƯƠNG 4

1.8K 146 15
                                    

-"Lão đại, thiếu gia về rồi!" Tiếng của nam sát thủ từ bên ngoài truyền vào lập tức phá tan bầu không khí kì lạ ở bên trong

Ngô Thiên Long nhanh chóng đứng phất dậy giống như một loại phản xạ tự nhiên, ông nhanh nhẹn dẫn đầu dòng người đi thẳng ra khuôn viên rộng lớn của Long Đằng

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gào rú của chiếc phi cơ cao cấp đang hướng chỗ họ bay đến....

Mọi thứ xung quanh bắt đầu bị cơn gió mạnh ập đến làm chúng lay chuyển khi chiếc phi cơ nọ bắt đầu hạ cánh, khuôn viên của Long Đằng có thể nói như là một sân bay mini, phi thường rộng lớn

Đứng ở phía bên này, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ và bắt đầu trông đợi về phía kia,mỗi người một tâm trạng...!

Cuối cùng chiếc phi cơ mang theo một con người khiến họ háo hức cũng đáp cánh và đang từ từ dừng lại

Phi công nhanh chóng từ buồng lái đi xuống để mở cửa cho một nam nhân khác

" gù gù... " cánh cửa bằng khung thép được trượt sang một bên, từ bên trong một đôi chân dài thẳng tắp bước ra, từng chuyển động của người đó khiến cho nhịp tim của mọi người theo đó mà tăng lên

...

________

Biệt thự họ Hoàng

Bên trong phòng ăn, Hoàng Minh cùng cha con Kim Ưng đã ngồi vào vị trí trong chiếc bàn bằng gỗ quý. Bàn ăn được bày biện các thứ rất sang trọng, những chiếc đĩa trắng muốt màu sứ, những chiếc ly đế cao, dao nĩa được sắp sếp gọn gàng, ở giữa bàn ăn còn được thấp một ngọn nến cùng bầu không khí trong phòng tạo cảm giác trang nhã mà ấm cúng.

Hoàng lão gia nói cười vui vẻ với họ Kim ngồi ở phía đối diện, còn Kim Tiểu Điệp đang ngồi cùng phía với Kim Ưng chỉ im lặng ngồi nghe, mặc dù cô chẳng mấy thiết tha gì với những câu chuyện cũ rít của họ!

Chợt

-"Lão gia, tiểu Thao về rồi!" Trương quản gia từ ngoài đi nhanh vào thông báo, gương mặt già nua không dấu được sự vui mừng

-...

-...

-"Cha! Con về rồi" chưa kịp phản ứng đã nghe từ phía phòng khách một âm thanh trong trẻo và dịu dàng vang lên...

Lập tức phía cửa liền xuất hiện thân ảnh áo trắng

...

______________

Nam nhân chậm rãi từ trên phi cơ riêng bước xuống, trên mặt là chiếc kính râm bản to che lắp đi phần nào góc cạnh nam tính. Dáng người cao lớn mạnh mẽ mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành. Bờ vai rộng lớn như biển cả, mọi động tác đưa chân nhấc tay đều tạo ra một mị lực đặc biệt

Toàn bộ những người có mặt tại khuôn viên Long Đằng đều đang tỉ mỉ đánh giá nam nhân đang tiến lại phía họ. Ở hắn toát ra điều gì đó khó nói, họ không rõ! Chỉ là nam nhân này khiến người khác có cảm giác phải cúi đầu trước hắn, ngay cả phong thái khi bước đi cũng mang theo quyền lực làm người ta trở nên cực kì nhỏ bé trước một khí chất cuồng ngạo như vậy. Người này càng đến gần lại gây cảm giác thực khó thở

-"Chào mừng thiếu gia trở về!" Đột nhiên tất cả mọi người trăm miệng một lời, đồng loạt hô to và cúi người 90 độ trước hắn

-"Cha!" hắn không để ý đến mọi người xung quanh và cũng chẳng có suy nghĩ muốn đáp lời họ lãnh đạm đưa tay lên mặt mang chiếc kính râm tháo xuống

-"Chào mừng con trở về, con trai!" Ngô Thiên Long vui vẻ tiến đến ôm lấy hắn, xong cả hai cùng nhau đi vào trong

...

-"Cha đã chuẩn bị tiệc, vào trong ăn một ít đi " vừa đi ông vừa nói, hắn quả thực rất cao, trong phòng này có vài tên sát thủ vóc người to lớn mà cũng trở nên nhỏ bé khi đứng trước hắn.

Hắn chính là rất kiệm lời từ lúc hắn gọi ông một tiếng cha cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói thêm lời nào, điều này làm không khí xung quanh hắn u ám đến rợn người, mà cũng chẳng ai dám bắt chuyện họ sợ ngộ nhỡ lỡ lời e là hắn liền lập tức rút súng đưa họ xuống thẳng địa ngục vậy

-"Con về là tốt rồi, cha vui lắm vậy là chỉ vài hôm nữa cha có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Bộ dạng con chững chạc như vậy quả thực khiến ta yên tâm không ít đấy con trai! " Ngô lão đại không giấu được vui vẻ mà không ngừng gắp thức ăn vào bát của hắn "Phàm, sức khỏe vẫn tốt chứ con!"

Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc khi nhìn cử chỉ lo lắng của Ngô lão đại đối với đứa con quý tử, mà cũng phải cha con họ đã hơn mười năm chưa gặp mặt còn gì! Với lại, dù lão đại của họ có là ông trùm đi chăng nữa thì ông vẫn là một người cha mà thôi! Thử hỏi có cha mẹ nào mà không lo cho con mình. Thêm nữa là người này vừa đi huấn luyện về dù muốn hay không vẫn không tránh được bị thương! Nhắc tới cũng khiến bọn họ lo lắng đi. Nhưng mà... thiếu gia của bọn họ ngoài tỏa ra sát khí như vậy thì tất cả cũng quá là hoàn hảo a

Từ lúc hắn mở kính ra càng khiến cho người khác không tin là trên đời lại có nam nhân hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy. Mái tóc đen ống mượt mà, đôi mày kiếm rậm lâu lâu lại khẽ động, mũi rất cao, nước da nam tính, nhất là đôi mắt mị lực màu nâu đen đó, nó giống như sẵn sàng hút đi mọi thứ mỗi khi lướt qua chúng. Chiếc sơ mi màu ghi được cắt may tỉ mỉ với vóc người của hắn không thể che được khuôn ngực rắn chắc bên trong. Chậc! Nam nhân còn cảm thấy ranh tỵ với hắn, có phải hay không là ông trời quá thiên vị hắn rồi. Lại nói, những sát thủ có mặt và những người hầu nữ từ đầu đã không rời mắt khỏi hắn một giây. Mà Ngô thiếu gia này lại làm như không để ý đến người xung quanh, có phải chăng rằng hắn đã quen với những ánh mắt thèm khát của người khác rồi nhỉ!

Không khí im lặng chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của Ngô lão đại ra thì chẳng ai nói gì cả. Bỗng nhiên

-"Mọi người ăn đi chứ, sao lại ngồi im lặng?" giọng nói ổn định của nam nhân vang lên không có một tí cảm xúc đánh vào tai họ mang bọn họ khỏi những suy nghĩ cá nhân. Ngô thiếu gia ngay cả giọng nói cũng quyền lực như vậy nữa!

....

#PIN#

____________

Annyong! Ăn tết vui không mấy nàng ^^

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ