CHƯƠNG 61

1.1K 117 29
                                    

Chạy xe xuống tầng hầm, sau khi cùng với nhân viên bảo an xuất trình thẻ nhân viên, chứng minh mình là trưởng phòng sáng tạo của Tịch Dương, Hoàng Tử Thao cầm lấy sấp tài liệu xong bế Triều Ca đi vào thang máy chuyên dụng, đến sảnh lớn rẽ vào lối ít người mà đi đến nơi phó phòng hẹn gặp

Một lúc sau rốt cục cũng đến được nơi cần đến, Hoàng Tử Thao cẩn thận đặt tiểu Ca xuống hàng ghế bên cạnh

-" Bảo bối con ngủ hả?! Nào ngồi xuống đây"

Tử Thao nâng tay kéo xuống headphone trên tai thằng bé, khụy một chân ngồi xuống sàn

-" Ba ba vai của người thật sự rất mềm, con trong một lúc vừa nghe nhạc vừa cảm thấy muốn ngủ nha"

Hoàng Triều Ca hai tay mập mạp dụi dụi mắt, cười nói với Tử Thao, cậu nghe đứa trẻ nói vậy cũng tò mò áp tai lại gần muốn nghe thử

Này...hiển nhiên là nhạc hoà tấu không lời!  Cậu không thể tin được một đứa trẻ 6 tuổi lại đi nghe thể loại nhạc này a

Con của cậu, có phải hay không là già trước tuổi rồi!!??

-" Trưởng phòng, anh đến rồi! "

Hoàng Tử Thao định lên tiếng trêu chọc đứa nhỏ thì nghe thấy có người gọi mình, nhìn lại chính là cậu thiếu niên phó phòng kia

-" Ân, đây, thứ cậu cần này" Tử Thao từ chổ Hoàng Triều Ca đứng dậy, mang tập tài liệu trên tay đưa cho người nọ

-" Thật sự làm phiền anh quá Trưởng phòng! " thiếu niên vẻ mặt áy náy, hai tay cầm lấy bản kế hoạch từ Hoàng Tử Thao

-" Lại khách sáo nữa rồi, chúng ta là đồng nghiệp mà, nếu như...nếu như thấy ngại thì hôm nào mời tôi cà phê là được mà" Hoàng Tử Thao nhìn người trước mặt cứ một tiếng trưởng phòng hai tiếng trưởng phòng thì thật sự hết cách, chỉ có thể thân thiện cười cười

………

Tại một bàn rượu cách đó không xa

-" Thiếu chủ, cái cậu phó phòng của Tịch Dương không có mang theo bản kế hoạch ngài yêu cầu, nên bảo tôi về thỉnh ngài đợi một chút cậu ta sẽ nhờ trưởng phòng của mình mang đến ngay "

Người vận y phục đen cung kính hướng nam nhân đứng ở cạnh chiếc bàn tiệc nói

-" Trưởng phòng? Hừ, không ngờ tới đám người đó lại mang một tên phó phòng thiếu kinh nghiệm đến đảm nhận vụ này, còn trưởng phòng thì rãnh rỗi, chỉ việc từ nhà mang sấp giấy tới. Thiết nghĩ, dường như bọn họ không muốn làm ăn nữa! "

Ngô Diệc Phàm tâm tư lãnh đạm, ly rượu trên tay khẽ lắc lư theo động tác của hắn

-" Vâng!! " người áo đen đáp

-" A...ngươi thật là vô vị, không nói được nhiều chữ hơn à? " thấy người kia so với hắn còn ít lời hơn, Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng cười liền có ý trêu chọc

-" Tôi sai rồi, thiếu chủ! " người nọ nghe thế tim có chút đập mạnh, xong cúi đầu cáo lỗi

-" Hừ, ngươi xem ta chỉ là đùa với ngươi một chút có nhất thiết phải lo lắng thế không? " Nam nhân nâng tay vỗ nhẹ lên vai người nọ, có điều hắn không biết, người như hắn mà lại nói ra mấy câu như vậy thì có bao nhiêu là đáng sợ, không doạ người khác nhảy dựng là tốt lắm rồi

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ