CHƯƠNG 96

1K 113 29
                                    

Ngô Diệc Phàm được vách thịt mềm mại bao vây chặt chẽ không một kẽ hở liền thở ra cao hứng, cảm giác khó nhịn bức bách nhẹ nhàng giảm bớt thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ

Hoàng Tử Thao bị đau nên nằm bất động, thở dốc không ngừng, nhưng lại nhận ra đau đớn đã không còn quá thống khổ như những lần trước

Ngô Diệc Phàm điều chỉnh tư thế bắt đầu luật động điên cuồng, thân thể đơn bạc của Hoàng Tử Thao không ngừng bị trừu tống, tiếng nức nở bị làm cho vở tan tành

Vừa tê vừa đau

Đến khóc cũng không thể phát ra âm thanh rõ ràng ngược lại còn bị vặn vẹo trở nên ái muội

Vui sướng dâng cao, tình dục được thân thể mềm mại phía dưới thân chậm rãi thoả mãn Ngô Diệc Phàm từ từ phục hồi tinh thần, dù vậy động tác cũng không hề chậm lại càng làm càng cảm thấy chưa đủ, vì thế ra sức dày vò Hoàng Tử Thao hơn

Sau cao trào lần thứ nhất Hoàng Tử Thao đã không còn sức để nói nữa, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không còn hơi để thoát ra, vẻ mặt mờ mịt nằm trên giường để mặc Ngô Diệc Phàm muốn làm gì thì làm

Nhìn cậu hư thoát không còn khả năng phản kháng, nam nhân ánh mắt loé lên nở nụ cười xấu xa. Kéo cậu ngồi lên người mình, còn bản thân hơi tựa vào đầu giường, Tử Thao bị đột ngột thay đổi tư thế liền vội vã ôm hắn, cằm đặt lên bả rộng của nam nhân

Hoàng Tử Thao nhíu mi vì cảm thấy Ngô Diệc Phàm hai tay mạnh mẽ nhấc eo cậu lên, động tác dứt khoát như nhấc một con búp bê không có trọng lượng, cự long trong động nhỏ trượt ra, đến khi cậu nghĩ thứ khủng bố đó sẽ đi ra ngoài thì động tác của hắn dừng lại

Đến mức này cậu đã mơ hồ đoán ra người nọ muốn làm gì, hai chân run rẩy muốn trụ đứng dậy, có điều một chút sức lực cũng không có, giây tiếp theo tiếng cười trầm thấp vang bên tai, Ngô Diệc Phàm không báo trước buông eo cậu

-" A~"

Cả trọng lực cơ thể rơi xuống, hung khí cũng thô bạo đâm vào, sâu đến đổi cậu có ảo giác ruột gan đều bị đâm lệch, bên cạnh đau rát là khoái cảm như thủy triều cuộn sóng ầm ầm đánh úp mọi cảm quan, Tử Thao run rẩy đón nhận từng chút một động tác điên cuồng của Ngô Diệc Phàm

Hoàng Tử Thao khổ sở ngửa đầu, cần cổ trắng duyên dáng đung đưa trước mắt của Ngô Diệc Phàm, hắn liền ánh mắt tối sầm ngậm lấy yết hầu tinh xảo, khẽ khàng gặm cắn

Cử động điên cuồng không ngừng tiếp diễn, Hoàng Tử Thao choáng váng nghĩ rằng bản thân sắp ngất đến nơi thì cảm thấy bản thân bị đặt xuống giường lần nữa, cả cơ thể run rẩy lợi hại, mơ hồ cảm nhận người nọ rút thứ kia ra khỏi người mình

Ngô Diệc Phàm làm đến vui vẻ, tâm trạng khá tốt cúi xuống hôn cậu

-" Tôi thích em chết mất "

Giọng nam trầm thấp giờ phút này vì tình dục trở nên hơi khàn, nghe vào tai đặc biệt gợi cảm

Hoàng Tử Thao cố lấy lại tiêu cự nhìn nhìn người trên thân mình, yên lặng không nói

Ngô Diệc Phàm nghĩ ngơi được mấy chục giây cảm thấy đủ liền tiếp tục muốn làm, mang Hoàng Tử Thao lật lại, ôm eo cậu chuẩn bị một vòng truy kích

-" Dừn..g lại, bao nhiêu...đủ...rồi tôi không...ưm___"

Chưa nói được hết câu, Tử Thao đã gian nan úp mặt cắn chăn bông, Ngô Diệc Phàm dùng lực thúc một cái liền mang bản thân chôn sâu vào cơ thể cậu, mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, cái thứ đó của hắn rất lớn mỗi lần thình lình đi vào cậu vẫn không thể thừa nhận nổi, phía dưới căng trướng co rút một chút liền đổi lại một hồi thô bạo của Ngô Diệc Phàm

Mỗi lần lên giường đều bị nam nhân dày vò cả đêm, đến khi mất ý thức vì kiệt sức thì cảm nhận của cậu mới biến mất và lần này cũng không ngoại lệ, giây phút trước khi rơi vào bóng đen cậu mờ mịt nhận thấy bầu trời ngoài cửa sổ đã có vài tia sáng

_____________________________

Sáng sớm hôm sau

Hoàng Tử Thao nhờ vào đồng hồ sinh học cực chuẩn liền chậm rãi khôi phục thần trí, thế nhưng hai mắt vẫn không mở nổi, nhớ ra hôm nay Triều Ca còn đi học nên vài phút sau đã thành công ép bản thân tỉnh táo

Nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng sắp tới giờ ăn sáng

Cậu chậm chạp cử động thân thể thì nhận ra Ngô Diệc Phàm vẫn còn đè mình, không những thế cảm giác bị kéo căng, nóng rực ở hậu đình kia đã nói cho cậu biết nam nhân này cư nhiên chôn vùi bên trong cậu mà ngủ!

-" Chào buổi sáng, bảo bối "

Ngô Diệc Phàm đặc biệt nhạy thức, lúc này rất cao hứng, cười cười hôn lên lưng cậu

-" Mau lấy ra, tôi còn phải đi đánh thức tiểu Ca cho thằng bé đi học "

Cậu yếu ớt nói, cảm giác toàn thân không thể động nổi, đầu ngón tay bủn rủn không ngừng run rẩy

Ngô Diệc Phàm có chút luyến tiếc nhưng mà nhận ra mình không thể quá đáng cho nên chậm rãi lùi ra, buông tha cho Tử Thao, thân hình rắn chắc kiện mỹ ngồi trên giường ôm lấy cậu, đặt nằm ngay ngắn

Tiểu huyệt không còn cự vật dồn nén liền chảy ra chất lỏng trắng đục dâm mỹ thấm ướt cả ga giường màu lam nhạt, đùi trong trắng nõn dày đặt hôn ngân

Ngô Diệc Phàm nhìn không chớp mắt, sâu sắc cảm thấy bản thân lại bắt đầu rục rịch

Hoàng Tử Thao thì hít sâu một hơi, cảm giác nhớp nháp rất khó chịu, mỗi lần làm xong mấy thứ này luôn khiến cậu rất đau đầu không phải làm sao cho tốt

Khỏi cần nhìn cũng biết cậu thảm thế nào, xuống giường còn không nổi huống chi phải nấu ăn, đưa con đến trường hay đi làm

Ngô Diệc Phàm lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói

-" Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, để tôi đánh thức thằng bé rồi gọi người đưa đến trường. Em ngoan ngoãn ở đây chờ, lát tôi sẽ quay lại, bây giờ nằm xuống đây, không được đi loạn sẽ té ngã đấy "

Vừa dặn dò vừa nhanh nhẹn từ trên giường đi xuống

#PiN#

_________________

Tui buồn lắm đó mấy man, nói mấy câu khích lệ đi mấy chế, cảm giác như mình cố gắng bắt chuyện mà chả ai thèm quan tâm vậy :d

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ