CHƯƠNG 26

1.8K 138 43
                                    

Đại lộ ngoại ô vốn dĩ vắng vẻ, càng về đêm càng heo hút âm u....thỉnh thoảng ánh sáng vàng nhạt của cột đèn ven đường như chu kì xẹt ngang cửa kính xe

Chiếc xế hộp thể thao điên cuồng lao về phía trước

Không khí trong xe im lặng bất thường, không ai nói với ai câu nào!  Hoàng Tử Thao vẻ mặt lo sợ, bất an tựa vào cửa xe sang trọng, trầm mặt suy nghĩ

Đột nhiên xe giảm tốc độ,Ngô Diệc Phàm thành thục đánh tay lái rẽ vào một con đường khác....

Nhìn bên ngoài, cậu có cảm giác rất quen mắt nhưng vì ban đêm đường lại tối nên không nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài... Rốt cục, vẫn không biết mình bị hắn đưa đi đâu

....một lúc sau... cuối cùng chiếc xe chạy vào một căn biệt thự lớn, theo đường lát sỏi đi vào ga ra

-" Xuống xe" vừa dừng lại, Ngô Diệc Phàm nhanh ấn chốt mở khóa, ra lệnh cho cậu

-" ..."nhưng thay vì lập tức theo lời đối phương rời xe, Hoàng Tử Thao lại giống như đóng cọc vào ghế... nhún nhích cũng không muốn

-" Đến địa bàn của ta rồi mà còn muốn cứng đầu!  Hừ " nhìn biểu tình của cậu, Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười lạnh một cái, chân dài bước xuống xe đi vòng qua phía cửa còn lại kéo cậu ra

-" ...anh, thả ra! " Không cách nào giật cổ tay của mình đang bị nam nhân nắm giữ, cậu bất lực lảo đảo vừa đi vừa chạy theo hắn

Nam nhân người như lửa đốt, khó chịu một bên cước bộ thực nhanh một bên đưa tay kéo ra chiếc cà vạt màu xanh dương trên cổ....

Bước chân qua khỏi cánh cửa,Ngô Diệc Phàm liền trở mặt đè ép người vào tường, hôn lấy môi cậu

-"A" lưng đột ngột bị va đập Hoàng Tử Thao nhíu mày hô một tiếng "...Ưm.. ưm!!! " ý thức được hắn lại làm ra hành vi không đứng đắn với mình, Hoàng Tử Thao tức giận đẩy hắn ra, không những vậy còn tát hắn một cái "Anh đừng quá đáng! "

-" Hừ... đáng chết! "

"Chát " vừa dứt tiếng liền vung tay trả lại cậu một bạt tay , lực đạo phát ra do không kiềm chế được nên rất mạnh

Hoàng Tử Thao choáng váng té xuống nền gạch men lạnh lẽo, trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng của máu, "khụ khụ... "nhịn không  được ho khan

-" Đêm nay, ở lại đây giúp ta hạ hỏa đi! " nói rồi mang thân hình to lớn khóa lại eo cậu

-"Tôi không cần, mau xuống! " Tử Thao kịch liệt giãy dụa,tìm đường thoát thân

-"Sao? Hay sợ ta trả ít nên không muốn bán " nói rồi nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu giật mạnh khiến cho những chiếc khuy cũng theo đó mà đứt ra, rơi xuống sàn

" lộp cộp.... " theo tiết tấu khuy áo va đập với sàn cậu cũng kích động theo

-" Tôi xin anh thả tôi ra đi... tôi hứa sẽ giúp anh gọi người đến giúp... " đến bước này, Tử Thao quyết định bước xuống một bậc van xin hắn

-" Không kịp rồi, hừm... tôi chịu đựng lái xe bắt cậu từ đó đến nơi này.. thực con mẹ nó quá giới hạn" miệng nói nhưng tay đã chạm đến lưng quần cậu, không thương tiếc kéo xuống

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ