CHƯƠNG 5

1.9K 148 28
                                    

Từ phía cửa xuất hiện thân ảnh áo trắng, vóc người thon dài mềm mại

Người vừa bước vào mang theo một luồng gió thơm mát mùi hoa đào. Dáng người linh hoạt, mái tóc vàng óng của cậu như phát ra ánh sáng.

-"Cha!" cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, một bộ thư sinh tri thức quen thuộc. Bắt gặp trong phòng còn có khách cậu lịch thiệp cúi đầu "xin chào tiên sinh, chào tiểu thư"

-"À.. ừ, chào cậu!" Kim Ưng bỗng dưng ấp úng vì quá bất ngờ với dung mạo của cậu nhóc trước mặt, quả thực có hơi ngoài ý muốn

-"Chào... cậu.. à không chào anh" gì chứ! Anh ta có phải là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và sắp trở thành chủ tịch của một công ty quốc tế không vậy... có chắc là người này hơn mình 3 tuổi !? Nhìn thấy Tử Thao Kim Tiểu Điệp khẽ chấn động và không thể tin vào mắt

Thiếu niên khung xương nhỏ, tinh tế, mắt thanh mày lãnh, bọng mắt rất mượt, chiếc mũi cao nhưng lại hài hòa với gương mặt thanh tú, đường nét và mọi khía cạnh lại rất dịu dàng... nhìn như con gái vậy! Khuôn miệng nhỏ bờ môi căng mọng, nó đỏ như một trái dâu chín vừa hấp dẫn vừa ngọt ngào. Mái tóc màu vàng bạch kim không được tạo kiểu theo một phong cách nào cả mà tùy tiện buôn thả nhẹ nhàng phủ lên gương mặt tinh mỹ. Dù là nam nhân nhưng cậu rất trắng, làn da trắng sứ, mịn màng vô cùng... Tóm lại chỉ một từ thôi đẹp, rất đẹp... nhưng vẻ đẹp như vậy lại ở trên người một nam nhân! Khiến người khác khó tin, nhịn không được nhìn lâu thêm chút

...Vẻ đẹp của một thiên sứ, liệu đây là sắp đặc của tạo hóa hay chỉ đơn giản cậu là một tạo vật xinh đẹp minh chứng cho một cuộc tình đẹp!?

-"Tiểu Thao, ngồi đi con" Hoàng Minh cũng cảm thấy bất ngờ trước đứa con trai xa cách mười năm nay. Nhưng cảm xúc vui mừng chính là hơn mọi loại cảm giác khác

-"Cha, mẹ thế nào rồi!" cậu vừa ngồi xuống ghế thì liền hỏi

-"Vẫn không khá hơn, nhưng vẫn ổn. Mai cha sẽ đưa con đến bệnh viện thăm bà ấy!" Nhắc đến người vợ hiền dịu nhưng bất hạnh, tâm trạng ông hơi trùng xuống

-"Vâng!" cậu cũng đồng dạng chẳng khá hơn bao nhiêu

-"À đúng rồi" chợt nhớ ra điều gì đó Hoàng Minh lên tiếng "Chỉ lo cho tiểu Thao mà quên mất. Thực thất lễ quá, con trai đây là bác Kim Ưng bạn của cha, còn đây là con gái bác ấy Tiểu Điệp" Hoàng lão gia giới thiệu cha con họ Kim cho cậu "còn nữa chuyện vui ta muốn nói với con là tiểu Điệp về sau sẽ là vợ con đấy!"

-" Hả?!" Cậu có chút bất ngờ trước lời nói vừa rồi của cha mình "vợ con!? Mà chúng con đâu có biết gì nhau đâu chứ"

-"Ha...a...a....thì hai đứa cứ từ từ bù đắp tình cảm nga!" Nghe thế họ Kim cười lớn

Còn Kim Tiểu Điệp thì vẫn im lặng

Đến bây giờ, cậu mới để ý cô gái ngồi trước mặt. Cũng không tệ, mà cậu chẳng để ý đẹp xấu làm gì Hoàng Tử Thao cậu chính là rất nghe lời cha mình nếu là người cha đã chấm thì cậu cũng không thắc mắc

_____

Một lúc sau...

Trên một chiếc xe màu đen sang trọng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ