CHƯƠNG 109

972 78 17
                                    

Bởi vì cơ thể bị thương, mặc dù không  nghiêm trọng lắm nhưng vì sức khỏe Hoàng Tử Thao vốn yếu cho nên những ngày sau đó sinh hoạt của cậu hầu như đều quanh quẩn trong phòng, mọi hoạt động liên quan đến bàn giao việc lại cho công ty đều do một tay Ngô Diệc Phàm lo liệu. Chuyến đi về đại lục vẫn nằm trong dự tính, một chút cũng không bị ảnh hưởng đến, đối với phân vân và khó chịu của bản thân Hoàng Tử Thao sớm đã không muốn nghĩ tới nữa

Có điều, không nghĩ đến không có nghĩa là không mảy may để ý

Đêm trước khi lên máy bay

-[ Mỹ nhân, cậu phải sống thật thật thật tốt, chờ mình sắp xếp công việc ổn thỏa rồi nhất định bay đến với cậu. Nhất định không được để bản thân chịu ủy khuất, nếu như tên xấu xa đó dám khi dễ cậu, mình đã bảo Khánh Thù rồi nhất định sẽ mang cậu bỏ trốn]

Chu Thiên Ân cách một cuộc điện thoại không ngừng dặn dò Tử Thao, hận không thể đem hết thiên ngôn vạn ngữ tích góp hai mươi mấy năm cuộc đời vào lúc này nói hết vào điện thoại

-" Được được, mình biết rồi, sẽ không để cậu lo lắng. Cậu đi công tác cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy"

Tử Thao cười khổ, cũng không phải không gặp lại nhau, với cả Ma Cau gần Trung Hoa như vậy ngồi máy bay chỉ sợ chưa kịp đọc hết quyển tạp chí đã đến ấy chứ

-[ Tất cả đều không phải tại sếp tổng đi, nhắc đến lại phát giận, sớm không phân muộn không giao lại chọn ngay lúc này bắt mình đi công tác. Lại còn không cho đi thay, thật tức chết ]

Y cảm thấy bản thân quá khổ bức rồi, cũng chỉ muốn đi cùng cậu đến đại lục vài ngày rồi mới quay về làm tiếp công việc nào ngờ người tính không bằng trời tính

-" Được rồi mà, còn nổi nóng sẽ có nếp nhăn đấy"

-[ Mình mới không sợ nếp nhăn gì đó, mình mà xấu thì lỗi cũng tại thế giới này. Thôi không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Giờ mình sắp vào họp rồi, trái múi giờ rõ khổ]

-" Tạm biệt "

Gác máy, tâm tư Tử Thao liền hỗn tạp, trăm mối cảm xúc trồng lấn lên nhau. Đưa mắt nhìn ra bang công thật lớn, bóng đêm được những ánh đèn xinh đẹp chiếu sáng cũng bớt đi phần nào hiu quạnh, tầm nhìn chậm rãi dần cậu muốn thu hết khung cảnh này vào trí óc, 7 năm nếm đủ tư vị nơi mảnh đất xa hoa bậc nhất này nói không vươn vấn không tiếc nuối thì là giả. Có điều thế gian không có bữa tiệc nào không tàn, rốt cục vẫn là rời đi

Trở về nơi đó, ở đâu với cậu không còn quan trọng nữa, chỉ cần có Triều Ca là tốt rồi, trước đây còn có tâm tưởng thà chết cũng không thể để nam nhân đó tiếp tục nắm mình trong tay, thế nhưng trải qua rất nhiều chuyện, cậu nghĩ số phận  chính là đã sắp đặt tất cả, từ lời người đó nói, từng cử chỉ người đó làm sắp khiến cậu lung lay, lỡ một ngày cậu không còn giữ được cái gì cho riêng mình chỉ cầu hắn đừng quá tuyệt tình là được, là đủ lắm rồi

-" Này, nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Âm thanh trầm ổn nam tính truyền tới, ngay sau đó thân thể liền rơi vào một vòng tay ấm áp khiến cậu bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện bản thân lại suy nghĩ miên man đến mức có người vào phòng cũng không hay biết

-" Không có gì"

Hoàng Tử Thao máy móc đáp lại, yên lặng để nam nhân ôm vào lòng ngực vững chắc

-" Em lừa ai vậy, cơ thể cứng nhắc chính là biểu hiện khi em nói dối đấy"

Ngô Diệc Phàm vòng tay ôm chặt eo cậu, cầm đặt lên mái tóc mềm còn thoảng mùi hoa đào êm dịu

Bị hắn bóc mẻ, cậu cũng chỉ im lặng, hiện tại hắn rõ cơ thể cậu đến mức có nhiều chi tiết nếu nam nhân này không nói cậu cũng chẳng phát hiện ra, ví dụ cậu rất sợ lạnh chân, hay nếu quá căng thẳng cậu sẽ muốn ăn đồ ngọt, quần áo cậu mặc không biết vô tình hay cố ý đều là nhãn hiệu Gucci...

Gần đây mấy cử chỉ thân mật như vậy Ngô Diệc Phàm đều hướng cậu thực nghiệm, lúc trước có nghe nói hắn không thích gần gủi người khác trừ lúc lên giường nhưng hiện tại có vẻ không giống như vậy. Ban đầu cậu còn phản kháng nhưng dần rồi cũng không để ý nữa, chuyện vô lí gì cũng đều làm hết cả rồi nên cậu nghĩ phản kháng chính là dư thừa. Với cả cậu cũng không chán ghét, chỉ cần không quá đáng cậu đều để mặc nam nhân này tùy ý

-" Bảo bối "

Sau một đoạn thời gian yên lặng nghe tiếng hít thở của nhau rốt cục Ngô Diệc Phàm cũng mở lời. Hắn biết cậu vì lí do gì không cao hứng khi sắp trở về, có lẻ hắn cần nói vài câu...

Hoàng Tử Thao dịu dàng như nước, ngước mắt lên nhìn hắn ra vẻ chờ đợi

-" Tôi biết em vì chuyện cũ nên mới không muốn quay về, tôi biết đó là vết thương mà em không muốn vạch ra nhất...xin lỗi... có lẽ tôi có nói bao nhiêu câu xin lỗi đi nữa cũng không thể khiến mọi thứ như chưa từng xảy ra. Có điều tôi có thể hứa, nhất định không khiến em đau lòng nữa, trở về với tôi, chúng ta một lần nữa làm lại mọi thứ. Có được không?!"

Hoàng Tử Thao nhìn vào mắt người đàn ông đang ôm chặt mình. Đôi mắt khuynh nhân xinh đẹp, một đôi mắt biết nói. Từ trong đấy cậu rõ ràng có thể thấy được cực độ chân thành, có thể thấy được vài tia cầu khẩn. Mặc dù vẫn lạnh lùng bá đạo nhưng mà thâm tình cũng không thiếu

Cũng chỉ cần như vậy...

-" Được, chúng ta, trở về thôi"

__________________

Ngày hôm sau

Hoàng Tử Thao đưa tay che nắng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Triều Ca đang được Ngô Diệc Phàm bế

Cả ba người hai lớn một bé chậm rãi bước xuống phi cơ tư nhân, ở bên ngoài đã có xe chờ sẵn

Bởi vì thân phận đặc thù nên mọi di chuyển của Ngô Diệc Phàm đều khép kín, không quá phô trương rầm rộ. Quanh đi quẩn lại chính là mấy cấp dưới thân cận của hắn

Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đã ở trên xe chờ sẵn, vừa nhìn thấy cậu đứa ngốc đã vui vẻ cười đến tít mắt

Tử Thao nhìn nụ cười đó, nhìn khung cảnh không mấy thay đổi cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra đều là giấc mơ, có chút không chân thực

Đi một vòng lớn

Hiện tại, trở về rồi

-" bảo bối lên xe đi em "

Ngô Diệc Phàm cười cười dắt tay cậu cùng tiến vào chiếc xe đen sang trọng trước mặt

_________________

#Pin#
Đọc đỡ đi mấy chế, mai lại viết tiếp ahihihi


(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ