CHƯƠNG 9

1.4K 135 4
                                    

-"Phàm... Phàm... !" nam nhân nọ vừa ra khỏi cửa liền có một cô gái vội vã đuổi theo, gương mặt thanh tú có phần hoảng hốt

Nam nhân thân ảnh thật cao lớn bước đi trên đôi chân dài thẳng tắp, trông hắn chẳng có vẻ gì vội vàng, lãnh đạm cước bộ dọc trên hành lang xa hoa mặc kệ người ở phía sau đang gọi tên hắn.

Được một lúc thì cô gái nọ cũng bắt được bàn tay và giữ hắn đứng lại

-" Phàm, em biết lỗi rồi... anh à đừng bỏ mặt em mà! Phàm! " cô vừa nói vừa thở hổn hển, gương mặt nhỏ đỏ bừng

-"..." Ngô Diệc Phàm không nói gì, ngay cả liếc mắt cũng chẳng màng

-"Anh à...đừng như vậy, đừng im lặng. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa... " sự lạnh lùng của hắn làm nữ nhân thấy bất an vô cùng. Cô vội vã buông tay rồi ôm trầm lấy tấm lưng rộng lớn như biển cả của nam nhân, như sợ rằng chỉ cần cô thả ra thì sẽ không còn cơ hội gần hắn nữa

...

-" Buông ra! " sau vài giây cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo vài tia lạnh lẽo

-" Không. Em không buông... !" Đúng thế Lâm Uyển Nhu chính là có chết cũng không muốn đánh mất bảo vật như hắn

-" Tôi nói cô lần cuối... Mau.Buông.Tay! " hắn gằn từng chữ. Giọng nói bắt đầu có sự biến đổi, hắn chính là rất ghét những người phụ nữ ngu ngốc thích xen vào chuyện của hắn, hay trong đầu luôn mang ý nghĩ muốn bước vào cuộc sống của hắn, muốn nắm giữ hắn. Ha, đúng là không biết tự lượng sức! Ngô Diệc Phàm chính là kẻ làm chủ mọi thứ, bất cứ ai cũng không được đi trước hắn một bước.

Uyển Nhu bất lực hạ tay xuống, nước mắt trực rơi... nam nhân chính là đang ra lệnh cho cô, tất nhiên cô phải nghe lời hắn. Kẻ đáng sợ này có thể sẽ khiến một chuyện cỏn con trở nên cực kì tồi tệ. Tốt nhất là nên biết ở đâu là giới hạn

Vòng tay nhỏ nhắn của nữ nhân vừa rơi xuống, hắn lại vô tâm bước tiếp.

-" Chậc, mỹ nhân à, lần này xem ra sắp hết hy vọng cùng nam nhân cực phẩm chung một chỗ rồi nhỉ! " Kim Chung Nhân từ phía sau đi đến

-"..." nữ nhân không nói gì chỉ bất động đứng khóc

-" Haizzzzz, tôi thấy cô nên ngoan ngoãn tìm nơi ở trước đi. Rồi từ từ lấy lòng người ta lại. Tạm thời trong thời gian này cô nên cầu nguyện đừng có bất kì mỹ nữ hoàn hảo nào đến gần anh ấy. Nếu không.... chậc chậc chậc, cô sẽ bị đá đi đó ~~~" anh vừa nói vừa tặc lưỡi, không những thế còn lắc lắc đầu ra vẻ đồng cảm cùng mỹ nhân đang khóc sướt mướt trước mặt. Gì chứ anh và Ngô Diệc Phàm đang bàn việc làm ăn, một kế hoạch hoành tráng để lấy lại lô hàng bị bọn giở nào đấy lấy.... thì đột nhiên cô này ở đâu nhào vô, nghe đâu là cô ta biết hắn thường xuyên bàn việc tại đây nên liền mò đến. Làm gián đoạn công việc của hắn là một việc, cái nữa là không biết ăn gan ở đâu lại dám xen vào việc đời tư của Ngô Diệc Phàm nào là anh có đi với cô nào khi em không ở đây à, tối nay hẹn hò cùng em đi.... đó chính là đại kị của hắn....nữ nhân như vậy thực là không biết suy nghĩ gì cả! " Tạm biệt nha mỹ nhân, tôi đi làm việc cho bạn thân đại thần của tôi đây...! " sao khi bỏ lại một câu Chung Nhân cũng nhanh li khai, bây giờ đã đến lúc giúp bạn của anh có được bàn đạp mau lên nắm quyền Long Đằng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ