CHƯƠNG 100

1K 100 15
                                    

Lúc Hoàng Tử Thao có thể đi làm đã là việc của hai ngày sau, tất nhiên cậu đã phải mềm giọng cầu xin không biết bao nhiêu lần mới khiến Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng áp chế lại thú tính

Ngồi trong văn phòng, chỉ mới vài hôm chưa đến mà cảm tưởng như vài năm trôi qua, mấy ngày trước cậu thật sự sống không dễ dàng

Nhìn núi văn kiện trước mặt, Hoàng Tử Thao cảm thấy vẫn là đi làm tốt hơn là ở nhà bị nam nhân đặt dưới thân làm xằng làm bậy

...

Được một lúc, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, chưa đợi cậu lên tiếng, người bên ngoài đã tự đi vào, tác phong như vậy thì ngoài Chu Thiên Ân ra, còn ai khác sao?

Bạn thân vừa xuất hiện đã lao tới túm lấy cậu, đôi mắt hoa lệ ráo riết lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, giống như là chưa nhìn đủ, liền dùng tay vạch cổ áo cậu ra để xem

Đến nước này Hoàng Tử Thao còn không động đậy thì chính là có vấn đề, túm lại móng vuốt của bạn thân, cậu nhẹ giọng hỏi

-" Mỹ nhân, này là có việc gì sao? "

Chu Thiên Ân liếc cậu một cái không nhanh không chậm đưa mông dịch lên bàn, hờ hững ngồi lên

-" Còn tưởng cậu bị dã thú ăn đến không còn một mẫu "

-" Ăn uống gì chứ "

Tử Thao không biết nói thế nào về vấn đề nhạy cảm này, ngồi xuống ghế tiếp tục đọc tài liệu

-" ... Đau lắm không? "

Nhìn đứa bạn thích tỏ ra mạnh mẽ của mình Chu Thiên Ân cảm thấy đau lòng muốn chết

Hoàng Tử Thao nghe giọng nói mềm nhẹ như gió thổi, động tác trên tay dừng lại, im lặng một chút thì khẽ lắc đầu, hỏi cậu có đau hay không? Là đau ở khoản nào? Nếu hỏi đau về thể xác thì khỏi phải nói, phản ứng bài xích của cơ thể tuy không còn gay gắt như ban đầu nữa nhưng nói một chút cũng không khó chịu thì là giả, còn nếu như là tinh thần...sớm nó đã tê liệt rồi, biết đau gì nữa chứ

-" Được rồi, không nhắc đến nữa, chiều nay Khánh Thù hẹn chúng ta đi mua sắm, cậu làm nhanh chút chiều bớt thời gian đi cùng bọn tớ "

Nói xong y từ trên bàn làm việc đứng dậy, chỉnh tề chuẩn bị rời khỏi không hề để ý đến ánh mắt thập phần kinh ngạc của cậu

Hoàng Tử Thao mở to mắt dõi theo bóng lưng kiều mị của cậu bạn thân đến khi mất hút sau cánh cửa

Gọi tên thân mật như vậy, từ lúc nào bọn họ lại biết nhau thế, hình như cậu đã bỏ lỡ việc gì trong lúc không đến công ty rồi thì phải? 

_____________________

Buổi chiều tại trung tâm thương mại

Hoàng Tử Thao, Chu Thiên Ân, Độ Khánh Thù cả ba người đều trên tay túi này túi nọ đang chuẩn bị bước vào một cửa hàng cà phê gần đấy

Mỗi người đều có vẻ ngoài đẹp mắt xuất hiện một cái liền hoá cảnh đẹp ý vui, mọi người cả nam lẫn nữ đều thơ thẩn nhìn không rời mắt

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ