CHƯƠNG 21

1.5K 134 24
                                    

Buổi tối quán bar Planet như thường lệ vẫn đông đúc người ra kẻ vào

Hoàng Tử Thao sau khi tan sở tranh thủ nhanh chóng bắt xe đi đến, vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc ở phía trong. Kể đến cũng lạ, cậu đến đây làm cũng gần một tháng rồi mà vẫn không thể quen được bầu không khí nơi đây, hương vị đậm nhạt thực khiến dạ dày cậu một hồi cuộn trào...thực không dễ chịu! Nhịn xuống, Hoàng Tử Thao thật nhanh đi vào trong thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những nhân viên quen biết

Mấy chốc đã tiếp cận được phòng thay y phục,khẽ thở ra một cái rồi mở cửa đi vào

_____

Cùng lúc đó, phòng quản lý

Dưới ánh đèn pha lê màu vàng Kim Chung Nhân ngồi trên So fa một tay lắc lắc ly rượu màu đỏ, một tay ôn nhu ôm lấy mỹ thiếu niên

-" Nha~ ngồi im một chút xem nào? " cảm nhận người trong lòng cứ xoay tới xoay lui nhịn không được bèn nói

-" a..em muốn ra ngoài một chút " Độ Khánh Thù khó khăn nới lỏng cánh tay nam nhân đang ôm lấy eo mình, nhưng là sợ người kia giận nên âm thanh phát ra rất nhỏ

-"hửm, muốn đi nơi nào? Không sợ bị đám nữ nhân kia ức hiếp sao?? " bỏ xuống ly rượu trên tay, Chung Nhân mang cả cơ thể mình đè lên tấm lưng nhỏ bé của Khánh Thù

-" Ngô?... nặng.. nặng quá "khó khăn chống đỡ thân hình khổng lồ ở phía sau " Sợ, nhưng muốn đi dạo một chút thôi "

Từ hôm Ngô Diệc Phàm mang nhóc đến cho anh liền đã gây không ít chú ý, cộng thêm những ngày sau đó anh và nhóc liền dính nhau như hình với bóng hay nói cách khác chính là anh không muốn để nhóc rời mình nửa bước a ...rồi tự nhiên Khánh Thù trở thành trung tâm chú ý của những cô gái thầm thương trộm nhớ Kim Chung Nhân, hận không thể mang nhóc vức xuống 18 tầng địa ngục

-" Được rồi, vậy ra ngoài một lát cũng không sao. A phải, em vẫn chưa ăn gì mà nhanh đi xuống bếp,bảo họ làm món gì đó rồi ngoan ngoãn ăn hết cho anh, có biết không? " chờ nhóc gật đầu, Chung Nhân thu hồi động tác, hai tay quấn ở eo nhóc cũng thả lỏng, để Khánh Thù tự mình bước xuống

Từ sau vụ việc đó, anh đã cho người ở mọi ngóc ngách Planet xem chừng Khánh Thù, không để cho người lạ mặt được dịp mình không có bên cạnh mà làm khó dễ

-"ưm... sẽ sớm trở lại " nói xong xoay người ly khai

_____________

Theo lời nam nhân, Độ Khánh Thù tìm hướng nhà bếp mà đi, nhắc đến đúng là có chút đói, đoạn đi ngang qua một phòng thay y phục dành cho nhân viên, tò mò nên nhóc nhìn vào

Vừa hay trong phòng cũng có một thân ảnh đang đi ra

-"..."

-"..."

Khánh Thù nhất thời im lặng, mắt không rời người trước mặt, miệng khẽ cười

Đây hiển nhiên là một mỹ thiếu niên xinh đẹp động lòng người a, dáng người thanh mảnh cao hơn nhóc một chút, làn da tuyết trắng như cánh hoa khẽ khàng bao bọc lấy khung người, gương mặt thuần túy thanh lãnh, ánh mắt như nước hồ mùa thu... thực khiến người khác kinh tâm a

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ