CHƯƠNG 3

2K 157 17
                                    

Biệt thự họ Hoàng

Trong căn phòng làm việc đầy ắp những nào là giấy và văn kiện, Hoàng Minh đang chăm chú nhìn vào những con số trên màng hình vi tính thì bất ngờ...

"Reng reng..."

Chuông báo cuộc gọi đến phát ra inh ỏi từ chiếc điện thoại bàn phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đổi chỉ nghe được tiếng lật giấy tờ

-"Alo" tiếng nói trầm lắng của Hoàng Minh vang lên

-[Con đây!] từ phía bên kia đầu dây truyền đến một âm vực vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thư thái

-"Thao nhi! Thì ra là con..." nghe được giọng nói quen thuộc của đứa con trai ngoan khiến lão Hoàng vui hẳn ra "việc học sao rồi?!"

-[À... xong hết rồi, ngày mai dự lễ tốt nghiệp là coi như có thể về nước. Con nhớ ba và mẹ lắm!]

-"Ừm, mẹ con cũng bảo vậy... à ba cũng có việc vui, đợi khi nào về nước ba sẽ nói cho nghe! " vừa nói lão Hoàng vừa ngã lưng ra phía sau tựa vào ghế da êm ái

-[Chuyện gì mà thần bí thế ạ?] từ điện thoại có thể nghe ra âm điệu tò mò của người bên kia

-"Được rồi, ta còn đợi con về quản lý việc làm ăn hộ ta đấy!"

-[Con biết mà! Người không phải lo đâu, hưm, cũng muộn rồi, ba nghỉ ngơi sớm đi nha, tạm biệt!]

Cứ như vậy mang điện thoại để xuống, ông lại tiếp tục làm việc. Nhìn những con số chạy trên màn hình vi tính khiến ông vô cùng lo lắng.

Từ ngày hợp tác với bang Thiên Ưng để lấy số hàng phía Long Đằng, lòng ông cứ thấp thỏm không yên. Cổ phiếu và việc làm ăn của ông vẫn thuận lợi diễn ra, không có bất kì sự cố gì... kể ra cũng lạ Long Đằng là một tổ chức hắc bang lớn mạnh như vậy mà lại để hàng của mình bị giật trên tay, cũng không hề lên tiếng. Với lại Ngô Thiên Long nổi tiếng trọng danh dự thì làm sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy được. Càng nhìn vào sự việc càng cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ đây là sự yên bình trước giông bão sao?

Lại nói, Hoàng Minh ông và Kim Ưng là chỗ thâm tình. Trước đây ông cũng là người trong giới cùng tên họ Kim kia kề vai sát cánh... mãi sau này cảm thấy không cùng chí hướng, kẻ muốn danh vọng, người thích tiền bạc nên ông quyết định rút lui. Chỉ chăm chú làm ăn kiếm lợi cho mình. Nhưng khi ông gặp khó khăn họ Kim kia coi như trọng tình xưa nghĩa cũ giúp Hoàng Minh ông một tay và ngược lại lúc Thiên Ưng rơi vào túng thiếu thì lão Hoàng ông tuyệt không đứng nhìn, và chuyện chuyến hàng lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc đầu biết được đây là do Long Đằng và Ngô thị đứng sau hậu thuẫn, ông cũng sợ nhưng mà huynh đệ nhờ vả với lại... lợi ích cũng không phải nhỏ vì vậy ông chấp nhận giúp hắn

-"Haizzz... " nghĩ đến đây lão Hoàng mệt mỏi thở dài một tiếng! Chuyện cũng đã làm, có muốn không có gì thì thực khó khăn đi. Với lại mấy năm qua Ngô Thiên Long mai danh ẩn tích biết đâu thế lực không còn như xưa nữa. Nếu có việc gì xảy ra thật, ông không tin Hoàng Minh ông và Kim Ưng không làm gì được!!!

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ