CHƯƠNG 91

1K 93 7
                                    

Ngô Diệc Phàm không mạnh không nhẹ nắm cổ tay Hoàng Tử Thao, một dạng thong thả đi tới căn phòng nọ, phía trước có người vận y phục đen đứng canh giữ, vừa nhìn thấy người đến là Ngô Diệc Phàm liền cung kính mở cửa cho bọn họ

Ở bên trong đồng dạng cùng với căn phòng vừa nảy Ngô Diệc Phàm cùng Tử Thao đã ở giống nhau, tuy nhiên sáng sủa hơn rất nhiều, đèn cao áp sáng chói mắt chiếu khắp các ngõ ngách ở trong, lúc này quan sát liền thấy cực kì xa hoa, tráng lệ

Trong lúc ánh mắt du hành khắp nơi, Hoàng Tử Thao đương nhiên thấy Kim Tiểu Điệp khúm núm ngồi ngốc ở trên thảm, bên cạnh nữ nhân là một gã trung niên, người này vẻ ngoài bình thường nhưng dựa vào quần áo và trang sức cũng có thể đoán ra là một phú nhị đại

Trung niên vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền từ trên ghế đứng lên, khép ném cười lấy lòng

-" Ngô Tổng, ngài đến rồi, thứ ngài cần tôi đã đem đến đây "

Vừa nói vừa chỉ Kim Tiểu Điệp một thân váy áo mỏng manh kia

Hoàng Tử Thao thấy cô, đột nhiên không nở nhìn thẳng, vội vàng cởi áo khoát của mình đắp lên người nữ nhân

Ngô Diệc Phàm ánh mắt chán ghét không hề che giấu, nâng chân dài đi đến ghế da ngồi xuống, đương nhiên là cách xa vị trí Kim Tiểu Điệp đang ngồi, còn vị trung niên giàu có đang lui cui rót rượu đem đến cho Ngô Diệc Phàm

-" Trương Tổng yên tâm, dự án sắp tới sẽ không thiếu phần của ông đâu "

Bàn tay thon dài tiếp nhận thức uống màu đỏ, nam nhân lạnh nhạt lên tiếng, thế nhưng ánh mắt vẫn âm trầm theo dõi phía bên Hoàng Tử Thao

Ở bên kia, Kim Tiểu Điệp nhìn thấy Hoàng Tử Thao đầu tiên là sửng sốt một lát, về sau nhận thấy ánh mắt ghẻ lạnh của Ngô Diệc Phàm liền không thể chịu đựng nổi, tất cả những gì cô làm đều là muốn nhận lại sự chú ý của nam nhân kia, thế nhưng, cũng đâu ngờ bản thân đi đến bước đường này

Từng nghe nói Hoàng Tử Thao bị bức nhảy xuống vực biển, mặc dù trước đó chưa từng nghe bất kì thông tin gì, người cũng mất tích, cứ cho là đã chết đâu ngờ hiện tại Hoàng Tử Thao nguyên vẹn, không sứt mẻ một miếng nào ngồi ở trước mặt, không những vậy mà còn cùng xuất hiện với Ngô Diệc Phàm, nghĩ tới đây nữ nhân liền thấy không cam tâm

Tại sao cô phải khổ bức, nhục nhã bị xem như món hàng, bị đem ra đùa giỡn mà hồ ly trước mắt này cứ hết lần này đến lần khác ở trước mặt cô như cười nhạo cô, người này xinh đẹp, điềm tĩnh, thành công chiếm được Ngô Diệc Phàm hệt như hung hăng tát vào mặt cô rồi nói lớn " mi thua rồi " vậy

-" Tiểu Điệp, cô... "

-" Còn không mau qua đây "

Định mở miệng nói vài câu với nữ nhân, thế nhưng lời mới thốt ra được một nửa liền bị thanh âm lạnh thấu xương phía sau chặt đứt, Tử Thao không quay đầu, cũng biết sắc mặt kẻ kia nhất định là không tốt, vừa rồi không phải còn cao hứng sao, đột nhiên thế nào lại phát điên nữa rồi?

Hoàng Tử Thao không cam tâm đứng dậy, chậm rãi hướng chỗ Ngô Diệc Phàm đi đến, được rồi, xem như ác ma ở đây là lớn nhất đi, không ai được cãi lời hắn

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ