CHƯƠNG 64

1.2K 118 29
                                    

-" tiểu Ca"

Hoàng Tử Thao từ xa đã nhận ra Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh con mình, cũng phải, với những gì hắn gây ra cho cậu chỉ sợ đến tận kiếp sau Hoàng Tử Thao cũng không thể quên được, cho dù có uống một vạn chén canh của Mạnh Bà thì hình bóng của nam nhân cậu cũng không thể quên, người đàn ông khiến cậu hận đến thấu xương mà cũng khiến cậu mang ơn hắn

Đúng, cậu chưa bao giờ hối hận khi tiếp nhận Triều Ca, cảm ơn hắn đã cho cậu đứa con làm niềm tin để sống đến ngày hôm nay

Còn phần cha mẹ cậu, hơn 6 năm trước lúc cậu mất tích, tiền bảo hiểm của cậu cùng với tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ đã được trao đến tận tay hai người họ. Hoàng Tử Thao đã cẩn thận che dấu thân phận để điều tra, biết được mọi việc đã an ổn, mà tên nam nhân đó cũng không có làm khó dễ nên cậu cũng mang tâm tình thấp thỏm của mình an tâm đặt xuống

Hiện tại, mới là nổi ám ảnh mà Hoàng Tử Thao lo lắng nhất, với bản tính ngông cuồng đó, không lý gì Ngô Diệc Phàm lại xem trọng một đứa nhỏ, hiển nhiên nam nhân đã nhận ra Triều Ca là con ruột của hắn, giọt máu thất lạc, đứa con duy nhất

-" Ba ba, có chú đẹp trai cùng đi chơi với chúng ta nữa này!! "

Đứa trẻ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền vui vẻ, chạy đến ôm chân cậu

-" Sao con lại làm phiền người khác như vậy chứ? " Hoàng Tử Thao nhỏ giọng trách, có nam nhân ở đây cậu tự nhiên sẽ thấy thở không được, rất là bức bách

-" Hừ, sao có thể gọi là làm phiền chứ, em nói như vậy không cảm thấy kì lạ à? " Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi lại, điệu cười đáng ghét lại ẩn hiện

Hoàng Tử Thao nhíu đôi mày thanh tú, mới hôm trước gặp nhau còn xa cách như chưa từng quen biết, hôm nay như thế nào lại thân thiết như vậy? Là muốn diễn cho ai xem, cậu mới là không cần

-" Ngô tiên sinh, anh cũng quá dụng tâm đi" Hoàng Tử Thao yêu dã cười, trong lời nói có bao nhiêu châm chọc

-" Để lấy lại được, tôi cũng không ngại bỏ một ít công sức, huống chi dụng tâm này thì có đáng bao nhiêu" không nghĩ tiểu yêu nghiệt ngày trước đã tiến hoá rồi, nói một chữ thì chính là một mũi kim

-" Trước kia xem như anh lợi hại, mà tôi thì nhu nhược nên mới chịu đựng, còn bây giờ anh cũng đừng nghĩ cướp bất cứ thứ gì từ tôi" mạnh miệng, Hoàng Tử Thao thừa nhận mình đang mạnh miệng, Ngô Diệc Phàm trước đây là hắc đạo, hiện tại là hắc đạo và sau này cũng sẽ như vậy, thử hỏi người như cậu lấy gì chống lại hắn? Nhưng mà cậu không quản nhiều như vậy, phải cho nam nhân thấy cậu bây giờ không dễ ức hiếp như lúc trước được

-"A...em nói như vậy thực khiến tôi có xúc động muốn lập tức ra tay nha! " Ngô Diệc Phàm ưu nhã cười

-" Ba ba, chú đẹp trai hai người nói gì vậy? Chúng ta có thể đi được chưa ?" Hoàng Triều Ca biết, giữa hai người lớn này tất đã có chuyện nghiêm trọng vô cùng đi, bé con có thể cảm nhận thấy ba ba của mình đang lo lắng

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thôi nói nữa, tính xong tiền liền hướng bên ngoài mà đi

__________________

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ