CHƯƠNG 14

1.6K 129 16
                                    

Choáng váng qua đi, Tử Thao liền cảm thấy cả người đông cứng, mất tự nhiên

Ngô Diệc Phàm, hắn như thế nào lại ôm cậu chứ, tiếp xúc thân mật như vậy cậu càng cảm thấy bị khí thế của đối phương chèn ép

Vài giây sau rốt cục Tử Thao cũng lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn vùng dậy

Tuy nhiên người kia lại ác ý ghì chặt lấy cậu, động lung tung một hồi vẫn là không trốn khỏi nhịn không được cậu trừng mắt nhìn hắn

Ngô Diệc Phàm như không để tâm đến phản kháng của Tử Thao, thì thầm vào tai cậu " Ngoan ngoãn hợp tác! "

Âm vực trầm thấp vô cùng ngang ngược, đại ý đều biểu thị mệnh lệnh, cậu mặc dù cảm thấy bản thân uất ức nhưng vì có việc cần đến đối phương nên liền nhịn xuống

Cảm thấy Tử Thao trong lòng không nháo nữa, nhếch môi một cái hắn kéo cậu dậy, để cậu ngồi trên đôi chân dài rắn chắc của hắn, vòng tay ôm lấy eo cậu, cả khuôn ngực cũng dán vào chiếc lưng nhỏ nhắn của cậu

Đích thị động tác thân mật của Diệc Phàm và Tử Thao, Kim Chung Nhân nhất thời kinh tâm, loại sự tình đang xảy ra là gì đây nhỉ? Tiểu đông tây không phải là bị tên "đẹp mã đại thần kia " thu phục rồi chứ? Có điều trước giờ kẻ lạnh lùng kén chọn kia đâu có để ý đến nam nhân hay tiểu bạch thỏ đâu nhỉ, cùng lắm là qua lại xã giao... nhưng là lần này không giống những người kia quá bình thường, có xinh đẹp thanh tú một chút... mà mang so với tiểu đông tây, hoàn toàn giống như đem con vịt đặt cạnh thiên nga rồi hỏi một câu vịt có đẹp không vậy, họ đâu có xuất sắc như tiểu đông tây trước mặt !

Cậu ấy cho người ta cảm giác ngọt ngào thư thái khi ở cạnh, cả người tỏa ra sự dịu dàng chân thực không phải cái loại cảm giác cố thể hiện như những người khác. Khí chất thanh lãnh, dáng người quyến rũ vô cùng...tóm lại là cực phẩm nhất định là cực phẩm hiếm có a

Còn tên họ Lý chỉ biết nhìn Ngô Diệc Phàm trước mắt có phần thô bạo ôm ấp mỹ nhân mà âm thầm oán hận!

-" Đúng là ở bar " Thời Đại " này của tôi người đẹp rất nhiều. Nhưng mà loại đặc biệt mà Lý tiên sinh đây muốn quả thực rất đắt a! Tôi thì đương nhiên đâu phải mở quán để làm từ thiện nên tiên sinh hiểu cho " vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa nở nụ cười ưu nhã vô cùng. Chiếc cầm sắc nét nam tính thuận thế trườn lên bờ vai của Tử Thao " Cậu ấy là người tôi mới tuyển đấy! Có phải đáng yêu lắm không? " nhìn những biểu tình xuất hiện trên mặt gã họ Lý, ý cười trong mắt Ngô Diệc Phàm càng nồng đậm

-" Tôi... tôi muốn cậu ấy! Nếu Ngô tổng đồng ý bán cậu ta cho tôi thì không những chuyến hàng này, kể cả bản hợp đồng dài hạn sắp tới tôi đều ưu tiên cho công ty của ngài đây! " như chốt hạ quyết tâm giành bằng được Tử Thao, người trung niên này dõng dạc nói

-" Được! Mời ký tên và ấn dấu " đáy mắt chợt lạnh đi

Tử Thao từ đầu cố gắng gồng mình, ngăn cho bản thân vì không chịu được động chạm của nam nhân mà bỏ chạy mất. Tự cho bản thân một chút dũng khí mà ngồi yên trên đùi hắn. Đoạn hắn tiến đến, hơi thở nam tính tràn vào chiếc cổ mẫn cảm của cậu Tử Thao ngoài khó chịu thì cũng chính là khó chịu

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ