CHƯƠNG 8

1.5K 129 9
                                    

Bệnh viện

Trong phòng bệnh với một màu trắng xóa tuy nhiên không mang một vẻ ảm đạm hay nồng nặc mùi thuốc khử trùng mà là khung cảnh yên tĩnh với tiếng của những cành cây khẽ va vào nhau ngoài khung cửa sổ, xung quanh nhè nhẹ thoảng đưa hương anh đào

Tô Liên Y ngồi tựa lưng trên giường, bàn tay dịu dàng khẽ luồn vào từng sợi tóc mềm màu vàng bạch kim của thiếu niên đang gối đầu trên đùi bà, từng động tác rất nhẹ như nâng niu một viên ngọc trân quý

-" Việc ở công ty ổn hả con? " bà dịu dàng nói

-" Hơi nhiều nhưng mọi thứ rất tốt mẹ à! " thiếu niên mỉm cười trả lời

-" Ừm, mà Thao nhi này! "

-"Dạ ?" Nghe Tô Liên Y gọi cậu khẽ ngước mắt lên nhìn bà

-" Mẹ có nghe nói là cha của con cùng với Kim Ưng hợp tác lấy đi lô hàng của bang xã hội đen nào đó phải không? Mà hình như họ rất là nguy hiểm nữa Bác Kim vì đấu không lại họ mới nhờ vả cha con. Mẹ sợ ngộ nhỡ họ trả thù thì... " đến đây bà bỗng dưng im lặng, trên gương mặt phúc hậu là một cỗ lo lắng, chuyện quá khứ của chồng đương nhiên bà biết rõ, còn đường kia Hoàng Minh sớm đã không đi, chẳng hiểu tại sao lần này lại ra mặt công khai như vậy a

Tử Thao ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi con ngươi u buồn của Liên Y "chuyện đó con cũng vừa mới biết, nhưng mà phía tổ chức gì đấy vẫn không có bất kì hành động nào làm ảnh hưởng chúng ta, con nghĩ có lẽ họ cảm thấy không đáng. Mẹ yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà! Lô hàng đó bây giờ đã được cha và bác Kim vận chuyển đến kho ở cảng rồi. Con cũng có khuyên là hãy mang trả và xin lỗi họ đi nhưng mà bác Kim một mực không đồng ý, mà hình như cha cũng có ý không chấp thuận. Phận làm con cháu, con cũng bất lực mẹ à " giọng nói thanh lãnh của cậu đều đều vang lên như một khúc nhạc dịu êm

-" Haizzz...cha con lại như vậy! Cứ cố chấp "

-"Thôi mẹ đừng bận tâm, coi chừng lại ảnh hưởng sức khỏe" Tử Thao đứng dậy chậm rãi đỡ Tô Liên Y nằm xuống, đắp chăn lại "mẹ nghỉ đi, đến giờ con có cuộc họp ở công ty rồi" nói rồi cậu cầm lấy áo khoác chào tạm biệt rồi ly khai

____________________

Phòng hội đồng tại công ty Hoàng Gia

-" Cuộc họp đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người, mời tất cả nghỉ! " âm vực thanh thủy quen thuộc thông qua hệ thống điện tử vang khắp căn phòng xa hoa

...

Các lãnh đạo cấp cao của từng phòng bang đứng dậy hướng Hoàng Tử Thao đang ngồi ở ghế chủ tịch chào một cái rồi thu dọn mọi thứ, từng đoàn người một kéo nhau ly khai

-" Thao nhi! "

- " Dạ, cha gọi con " cậu đáp lời Hoàng Minh

-" Con với Tiểu Điệp phát triển tới đâu rồi? " ông hứng thú hỏi

-" Hả? À thì... cũng chẳng tới đâu, con cảm thấy không hợp lắm. Với lại ở công ty nhiều việc nên không thường xuyên gặp mặt " nhắc tới Kim tiểu thư đó làm cậu chỉ biết cười khổ, cô ấy thì quá ư là sành điệu rồi, lần nào vô tình gặp cũng thấy cô ấy cùng một đám bạn ăn mặc thiếu vải, chắc là mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu có, họ cùng nhau bước ra từ mấy hộp đêm hay club sang trọng. Cậu thì cũng có đến những nơi như vậy với bạn bè lúc ở nước ngoài, những nơi có tiếng nhạc cực lớn, mùi rượu mùi thuốc lá và ngay cả son phấn nước hoa tạo thành một thứ hỗn hợp đặc quánh bay khắp không khí... đấy chỉ thích hợp cho ai muốn ăn chơi thích thể hiện cá tính thôi... và dĩ nhiên không hợp với cậu tý nào cả, với Tử Thao những nơi như vậy ngoài mục đích xã giao thì chẳng có ý nghĩa gì!

-" Có vẻ không được như ý, thôi thì chủ động một chút đi con trai! Hôm nay cha lệnh cho ngài chủ tịch nghỉ sớm, mau về hẹn hò " Hoàng Minh vừa nói vừa cười vui vẻ

-"Cũng được!... có điều... Hoàng lão gia, con đây chính là không có số điện thoại của Kim tiểu thư a " cậu cũng tiếu ý hùa theo lời cha mình

-" Ấy ấy ấy, sao vậy hơn tuần nay rồi mà ngay cả số máy cũng chẳng có? " ông tỏ vẻ kinh ngạc

-" Chịu thôi con chả biết gì về cô ấy ngoài cái tên với vài lần vô tình gặp nhau " cậu cười nhẹ, đưa tay thu dọn giấy tờ trên bàn bỏ vào chiếc cặp da bên cạnh

-" Thôi được rồi, việc hẹn Tiểu Điệp cứ để cha lo, bây giờ Thao nhi của ta mau về nhà chuẩn bị đi " đoạn ông tiến tới kéo cậu rời khỏi chiếc ghế tựa cao cấp

-" Ân, được rồi cha " cậu từ tốn cầm lấy cặp da và thong thả bước đi, được một đoạn thì

-" KHOAN ĐÃ!!! " Hoàng Minh bỗng dưng gọi lớn

-"..." theo phản xạ Tử Thao xoay mặt lại nhìn ông

Hoàng lão gia từ từ đi đến phía Tử Thao đang đứng, nhìn thực kĩ cậu từ trên xuống dưới " Ta nói này con trai! "

-"???" Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra

-" Con có phải là trắng quá mức cần thiết không. Cha thấy cả Tiểu Điệp chưa chắc là đã có làn da đẹp như con...????? " xong lại nghĩ gì đó, rồi nói tiếp " ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, thiết nghĩ con đã vỡ tiếng lâu rồi mới phải?! Mà dù ít hay nhiều cũng phải hơi trầm chứ!?... Còn nữa, ngay cả cách đi đứng ăn nói ứng xử cũng quá là dịu dàng đi !!!!!"

-" Con...! " cậu cũng không biết nói làm sao. Mà nghe cha nói cậu mới thực sự để ý. Đúng là bản thân có quá nhiều sự đặc biệt, có lần cậu còn bị nhầm là nữ nhân khi ở trên tàu điện ngầm

-" Thôi bỏ đi! Tuy vậy nhưng con cũng rất đẹp có lẽ là di truyền từ mẹ con đó! " nói rồi ông xoay người cầm lấy điện thoại và gọi cho Kim Ưng, thắc mắc gì đó đều ném ra sau đầu hết

Tử Thao cũng không nói gì thêm chỉ im lặng rồi rời khỏi phòng hội đồng

----------------------------------------

7 giờ 30 phút- nhà hàng cao cấp phong cách Pháp

Tử Thao sau khi giao chiếc chìa khóa xe cho người bảo an thì liền hướng cửa lớn đi vào

Nhà hàng này lấy cảm hứng cổ điển của Pháp ở những thập niên 80, sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Cánh cửa vừa bật mở thì tiếng đàn dương cầm đã du dương bên tai

-" Xin chào Hoàng chủ tịch, Kim tiểu thư đã đến, mời đi lối này! " nhìn thấy Tử Thao người quản lý đích thân ra tiếp và hướng dẫn cậu đến phòng đã đặt trước

Cậu vận bộ vest màu xanh ngọc tinh khôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn , mái tóc vàng bạch kim vẫn như mọi ngày cứ tùy ý thả xuống khuôn mặt trắng mịn...từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười xuất ra dù chỉ là xã giao, khách sáo nhưng lại thu hút kì lạ

Theo sau quản lý đi xuyên qua đại sảnh rộng lớn,không biết bao nhiêu ánh nhìn đã bị cậu hút lấy

Cậu cùng người quản lý đi vào thang máy, lúc sau "đing" một tiếng thì cả hai đã ở trên một tầng khác, ở đây chỉ có hai căn phòng nằm đối diện nhau

Người quản lý đưa cậu đến trước phòng phía bên trái " Đây là phòng ngài đã đặt, thức ăn sẽ được đưa lên ngay, mời vào! " nói xong liền cúi người ý chào hỏi rồi ly khai

Tử Thao cũng chào đáp lại rồi đi vào trong

Cùng lúc ấy, cánh cửa của căn phòng đối diện cũng mở toan.Thân ảnh của một nam nhân bước ra từ đấy

-" Phàm... Phàm...! "

~~~~PIN ~~~~

_______________

8-3 vui vẻ nha mấy tềnh iu

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ