CHƯƠNG 101

785 84 8
                                    

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng bị công việc cuốn đi, cũng đã vài ngày không đến làm phiền Hoàng Tử Thao nữa, thế nhưng vẫn làm đúng nghĩa vụ của bản thân thường xuyên tới lui đón Triều Ca đi học, đi ăn, đi xem mấy bộ phim hoạt hình mới công chiếu, cũng xem như tình cảm ngày càng khắn khít, một chút mất tự nhiên ban đầu đã không còn thấy tăm hơi

Hoàng Tử Thao cảm thấy cuộc sống vẫn cứ như vậy tiếp diễn thì không có gì tốt hơn được nữa, nghĩ như vậy cũng cảm thấy thoải mái

"Ding", thang máy mở ra, cậu nhanh nhẹn đi vào, gật đầu chào hỏi người trước mặt

-" Chào giám đốc "

Người phụ nữ trung niên thấy cậu ý cười trên khoé mắt càng đậm, vui vẻ đáp lời

-" Chào mỹ nhân "

Hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi gặp đối tác, Tịch Dương lại sắp sửa mở thêm chi nhánh nên gần đây cũng xem như khá là bận bịu

Hoàng Tử Thao đối với xưng hô của Lý tổng từ lâu không còn phản ứng nữa, nghe vào tai bình thường vô cùng

-" Cậu với Ngô đại thần là như thế nào? Thấy ngài ấy đối với cậu có vẻ nhiệt tình lắm nha "

Nữ giám đốc đối với Ngô Diệc Phàm là có chấp niệm, chỉ có nam nhân đó mới khiến bà bỏ tâm tư đi quan tâm, điều này Tử Thao sớm đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó

-" Chỉ là từng gặp qua thôi, không có gì đặc biệt cả "

-" À..."

Thấy nhân viên xinh đẹp của mình không có ý muốn nhắc đến đại thần nên Lý giám đốc cũng ậm ờ cho qua, mặc dù còn muốn moi móc thêm thông tin nhưng hơn ai hết bà hiểu tiểu trưởng phòng đã không muốn nhắc đến thì dù trời có sập xuống cũng sẽ không hỏi ra được gì
Ầy, ai nói làm cấp trên người ta dễ dàng nào!!!

"Ding" một tiếng nữa, cửa thang máy mở ra, thế nhưng người xuất hiện trước mắt lại khiến cả hai ngơ ngác

...

Bởi vì không ai di chuyển nên cửa thang chuẩn bị khép lại, nam nhân lúc này mới chậm rãi đưa tay ngăn cản

-" Ng..ô...Ngô tổng "

Giám đốc Lý phản ứng trước bước nhanh ra ngoài, còn chưa kịp nói với người ở phía sau đã thấy cậu nhóc lao đến ấn nút đóng cửa, sau đó...người biến mất rồi

Ngô Diệc Phàm vì có người chắn ở phía trước nên không kịp bắt Hoàng Tử Thao lại, để người cứ như vậy vuột mất, nam nhân nhìn cánh cửa thang máy đóng kín mít khoé môi khẽ cong lên

Thế nhưng dám trốn hắn

-" Khụ... "

-" À, chào giám đốc Lý "

Ngô Diệc Phàm cười khách sáo, lần đầu tiên chủ động đưa tay chào hỏi

-" Chào đại thần, cơn gió nào lại mang ngài đến Tịch Dương nhỏ bé của tôi nha "

Hỏi là cho có lệ, nhìn hành động vừa rồi của tiểu trưởng phòng còn chưa đủ biết sao? Không biết lần trước đã làm gì mà khiến bây giờ vừa thấy mặt liền chạy đi như vậy. Hành vi thất thố thế kia, này là lần đầu tiên bà nhìn thấy Tử Thao làm, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không tầm thường

-" Quá lời rồi, tôi đến đưa người đi ăn. Xin phép "

Bản tính của Ngô Diệc Phàm vẫn vậy, nói chẳng được mấy câu liền muốn đi mất

-" Cái này..."

Nhớ không nhầm tiểu trưởng phòng hình như đã có con nhỏ, mặc dù hiện nay mấy kẻ có tiền thường thích nuôi tình nhân là nam nhưng mà tấn công người đã có gia đình, chuyện này có chút...

Sự thật là bà không hề biết gì nhiều về quá khứ của Tử Thao, đến nay cậu có thể nói là bí ẩn đối với hầu hết nhân viên trong công ty

-" Yên tâm, không việc gì đâu "

-" À, vâng "

Được rồi, mỹ nhân, ủy khuất cậu rồi a

Đưa mắt nhìn nam nhân chậm rãi vào thang máy, trong lòng Lý giám đốc trống rỗng, trên đời lại có nam nhân suất như vậy sao?

-" Giám đốc, còn việc đi gặp đối tác thì phải làm sao ạ! "

Một trợ lý ở gần đó đợi họ thấy vậy mới lên tiếng, nhìn tình hình có lẽ trưởng phòng sẽ không đi cùng được rồi

-" Ây, cứ gọi cho phó phòng, bảo cậu ấy trực tiếp đến chổ hẹn "

Người phụ nữ trung niên lại khôi phục thần sắc cao quý, quay đầu chầm chậm đi ra ngoài

-" Vâng ạ, nhưng mà phía đối tác là vì trưởng phòng...tôi sợ..."

-" Bây giờ không lo được nhiều như vậy, đến đó trước rồi tính sau. Một cái giám đốc nhỏ xíu của đối tác phân lượng làm sao so với người vừa rồi a, cô nói, có đúng không? "

-" Dạ, giám đốc nói hợp lý lắm "

Trợ lý nhỏ bé nghĩ nghĩ, thật sự là người trên đời không thể so sánh được với nam nhân vừa rồi, chủ nhân nhà mình xử lý như vậy là đúng, ai lại dám đắc tội với nhân vật lớn như vậy chứ, nhìn xem, hắn đi từ cửa vào đến đây, có kẻ nào dám ngăn lại đâu!

__________________________________

Hoàng Tử Thao đứng trong thang máy lúc này mới hoàn hồn

Không đúng! Tại sao mình phải trốn chứ? Chỉ là, trong khoảnh khắc ánh mắt người nọ dừng trên người, cậu chỉ muốn mình lập tức tan biến, không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ

Cửa mở, cậu vô thức đi vào phòng làm việc, đóng cửa, khoá thật kĩ. Sao lại đến đây? Nhìn là biết ngay mục đích không tốt đẹp rồi, tự nhiên lại mơ hồ thấy cơ thể hơi đau

Hoàng Tử Thao lấy nước uống, nghĩ nghĩ bản thân hình như điên rồi, người kia có thể đến để tìm giám đốc thì sao, mình thì chưa kịp suy nghĩ đã hành động, lúc này nhớ tới cuộc hẹn với đối tác liền giật mình, lập tức chộp lấy văn kiện trên bàn lao ra ngoài

"Bộp " , âm thanh do Tử Thao đánh rơi túi xách nặng nề vang lên, cậu cứng đờ đứng trước cửa

-" Cuối cùng cũng chịu ra "

Ngô Diệc Phàm lười nhát đứng tựa ở bức tường đối diện cậu, thân hình thon dài đẹp mắt nhàn nhã đứng dậy, đi đến lôi cậu vào phòng

-" Thả ra "

Hoàng Tử Thao chỉ kịp kinh hô một tiếng, sau đó bị người cưỡng chế kéo đi

#PiN#

_______________________






(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ