CHƯƠNG 56

1K 111 32
                                    

Cuộc đời con người là một cuốn truyện, nhiều thể loại vô cùng, có lúc êm xuôi dễ chịu, lúc sôi nổi kịch tính, lúc thì chỉ khiến người ta muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà Hoàng Tử Thao từ lâu đã từ bỏ ý định đó rồi, hôm nay cậu phải sống vì nhiều mục đích, vì cha mẹ cậu, vì con của cậu

Hoàng Tử Thao sau khi may mắn tìm được việc làm, rốt cục thì tài năng của cậu không sớm thì muộn cũng đã làm nên sự nghiệp. Ở cái đất Ma Cao lắm tiền nhiều của này cậu đã sống thật tốt, hiện tại đang làm trưởng phòng sáng tạo cho một công ty kinh doanh đa năng

Công ty Tịch Dương tuy không phải thuộc hàng top nhưng danh tiếng cũng không phải là dạng tầm thường, mà nữ chủ nhân của nó là một quý bà khó tính, có chút cổ quái cho nên mới bị Chu Thiên Ân gọi là lão bà bà, mà nói đi cũng phải nói lại trong Tịch Dương làm gì có người nào không cổ quái đâu chứ?!

Tử Thao sau khi cùng Thiên Ân nói xong chuyện thì rốt cục đã cảm thấy mệt mỏi, nâng mắt nhìn ngoài khung cửa lớn, ánh đèn điện đủ loại màu sắc thay phiên nhau chớp nháy làm người ta chóng hết cả mặt. Thời gian trôi cũng thật nhanh, chỉ còn hơn tuần nữa là bảo bối của cậu ra đời rồi, nghĩ vậy cậu âm thầm mỉm cười, được một lúc cũng tắt đèn đi ngủ

________________

Đại lục Trung Quốc

Long Đằng

-" Con trai, dạo này mọi việc ổn chứ? "

Ngô Thiên Long hướng nam nhân phía đối diện nói, bàn tay ưu nhã cầm lên tách trà nóng

-" Công ty hiện nay hoạt động rất tốt, năm sau có lẽ con sẽ mở thêm chi nhánh. Còn Long Đằng giành được nhiều mối làm ăn lớn, thiết nghĩ cho dù không làm gì tiếp thì con thấy có ngồi ăn cũng sài không hết tiền đâu"

Ngô Diệc Phàm lưng tựa vào ghế, đôi mắt lạnh lùng dính chặt vào màn hình chiếc máy tính đặt trên bàn thủy tinh sang trọng

-"  ha ha, vậy thì tốt, cha tưởng Chung Nhân nó đi rồi, một mình con sẽ bận đến thở không ra hơi chứ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ không gì có thể gây khó dễ cho Ngô Tổng của chúng ta nhỉ?! "

Ngô lão gia cười hào sảng, ánh mắt sáng bừng khẽ nheo lại, được một lúc lại nói tiếp

-" Phàm, cha thấy con cũng lớn rồi,có phải hay không cũng nên lập gia đình đi, nhà họ Ngô chỉ có một mình con, dù muốn hay không cũng nên có người nối dõi. Hiện tại sự nghiệp của con đã bất bại rồi, trước mắt cũng không còn gì để quá lo lắng, mà ông già này, thực sự rất muốn bế cháu nha "

Vừa nói ông vừa quan sát thái độ của Ngô Diệc Phàm, cũng không phải ông muốn ép, mà là lớn tuổi rồi, bậc làm cha mẹ ai lại không muốn nhìn thấy con mình yên bề gia thất, thấy con trai ngoài suốt ngày miệt mài trong công việc thì cũng chỉ có một mình thì thật sự làm ông phải lo âu. Dù biết rằng Ngô Diệc Phàm mắt để trên đỉnh thái sơn, chỉ cần người hắn không thích thì cho dù thần tiên hạ phàm cũng không ép buộc được nhưng mà ông cũng muốn đề cập một chút, cứ để hắn tự tung cũng không phải là cách

Đúng như Ngô lão đại nghĩ, đôi mắt của nam nhân cũng đã tách rời khỏi chiếc vi tính, không mạnh không nhẹ nhìn ông một chút

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ