CHƯƠNG 82

1.3K 105 33
                                    

-" Sinh con? Ha, vậy à! "

Hoá ra đối với Ngô Diệc Phàm cậu còn có công dụng này, có điều sau này thì không thể nữa...nghĩ tới lại thấy chua xót, chịu không nổi chỉ có thể bật cười thành tiếng. Triều Ca chính là phép lạ duy nhất và cũng là cuối cùng xảy ra trên người cậu, bấy nhiêu cậu cảm thấy đã đủ rồi

-" Thế nào? Em đang dùng suy nghĩ của mình để tạo ra sự độc ác cho tôi đấy à, mọi thứ liên quan đến tôi đều bị em bẻ cong thành mục đích xấu xa hết! "

Hắn biết mình gây cho Hoàng Tử Thao bao nhiêu ác cảm, bao nhiêu sợ hãi thế nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận bởi vì Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao đã nhân từ lắm rồi, cậu không thể cứ thế đòi hỏi ở hắn thêm nữa. Còn về sau, hắn có như thế nào thì đến lúc đó hắn sẽ tự suy tính. Con, hắn đã quyết định đưa đi, còn cậu hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy được, người sinh ra con hắn thì ít nhất cũng phải để hắn giữ lại, mặc cho đó là thứ cảm giác gì nhưng tuyệt đối không thể để kẻ thấp hèn khác chạm vào

-" Anh vốn dĩ đâu phải người hiền lành, tốt bụng thì sao phải sợ người khác nghĩ xấu về mình"

Giọng nói tuy bình thường nhưng thực chất Hoàng Tử Thao thấy phiền muốn chết, tại sao nam nhân này lại thích động tay động chân như vậy? Cứ làm loạn lung tung trên cơ thể cậu

-" Tôi nói cho em biết, ai nghĩ thế nào cũng được nhưng người của tôi thì không"

Vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa kéo người cậu cách xa Triều Ca, cử động một chút liền mở được áo ngủ trên người cậu xuống để lộ bờ vai trần gợi cảm

-" Ai là người của anh? Nè, tôi đã nói là đừng ở trên người tôi phát điên mà a__đừng cắn..."

Cảm nhận được môi lưỡi nam nhân áp lên vai mình sau đó là răng nanh đâm vào...không quá đau nhưng mà Tử Thao đối với hết thảy hành động của Ngô Diệc Phàm đều phi thường sợ hãi

-" Suỵt, xoay mặt sang đây"

Nói thì nói thế nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân nắm đầu vai lật người lại, bá đạo ôm cậu vào lòng ngực lớn bao nhiêu xúc cảm tịch mịch cứ thế ập đến quá bất ngờ

Hoàng Tử Thao đương nhiên không chịu phối hợp, chớp mắt một cái đã muốn nâng tay đẩy người

-" Yên nào, ngoan ôm tôi đi, tôi không muốn nằm cạnh khúc gỗ"

Nam nhân hệt như con mèo lớn chợp được món đồ chơi yêu thích, cứ như vậy dán vào người Tử Thao, giống như muốn nhập cậu luôn vào thân thể mình

-" Ngô Diệc Phàm, anh bây giờ sao lại có sở thích kì lạ như vậy, nếu muốn thì lấy gối mà ôm"

Thật sự có nhiều điều khác biệt, cậu hiện tại biết về hắn không ít nhưng vẫn chưa từng nghĩ hắn sẽ có mặt này, hay là hắn vốn dĩ thích ôm những ai đã lên giường cùng hắn mà cậu lại hiểu lầm rằng hắn rất khó thân cận

-" Ngoài em ra, tôi chưa từng nảy sinh dục vọng đáng sợ như vậy với ai cả, tiểu yêu nghiệt ngoan một chút nghe lời tôi, nếu tiếp tục cựa quậy khiến tôi không nhịn được mà làm chết em"

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ