CHƯƠNG 19

1.4K 132 15
                                    

Sau khi vào trong, Ngô Diệc Phàm theo thói quen tìm đến vị trí quen thuộc , và tất nhiên nơi đó chỉ giành cho riêng hắn

Khánh Thù lần đầu tiên đến, nên có chút sợ hãi theo sát bóng lưng to lớn của nam nhân, đầu cứ cúi xuống nhìn chân mình hoàn toàn không có can đảm ngước mắt lên

Thấy Diệc Phàm xuất hiện, những người xung quanh chủ động nhường đường, các cô gái có mặt cũng tranh thủ chỉnh sửa lại y phục một chút...cao quá thì kéo xuống, nếu... dài quá... thì kéo lên tóm lại là càng phô ra nhiều da thịt càng tốt!

Có điều, hắn chính là không để tâm tới, ánh mắt u lãnh chỉ hướng phía trước mà nhìn

______________________

Một lát sau,

-" Uy, đại thần hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhờ! " Vừa đến Chung Nhân liền lớn tiếng trêu chọc Ngô Diệc Phàm

Đang cười đến mức không thấy rõ gương mặt lạnh lẽo của người trước mắt thì anh loáng thoáng nghe tiếng của nam nhân vì tiếng nhạc khá to 

-" Có lòng tốt muốn đến tặng quà, xem ra người nhận không cần "nói xong đôi mắt hẹp dài liền quét đến phía Khánh Thù đang ngồi im thinh thích ở góc phòng

-"..." quay đầu nhìn theo, khi định hình kỹ vật thể trước mắt Chung Nhân không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân làm sao nữa... một mỹ thiếu niên rất khả ái, đôi mắt to tròn sáng trong, giống như một vì tinh tú... hảo đáng yêu nha

-" Cho cơ hội nói lại lần nữa! " Ngô Diệc Phàm nhếch môi khẽ nói

-" Anh à ~, em xin lỗi...chào mừng đại thần trở lại nga ~" giấu đi cảm xúc mất hình tượng, anh cười gượng hướng nam nhân nói

-" Di? Làm bạn với chú bao năm lần đầu tiên nghe chú gọi bằng anh đó "

-" ơ.. ha..ha..." tiếp tục cười

-" Nhóc đó được gửi đến từ biên giới để làm quà nhưng anh nghĩ nó hợp với chú nên... chăm sóc đi " hắn lười biến nói, bàn tay thon dài chậm rãi cầm lấy chai rượu đắt tiền trên bàn

-" Chăm sóc...?  Chứ không phải ngược đãi hả? " anh tiến tới đỡ lấy chai rượu màu đỏ thẩm thay hắn rót ra ly, môi khẽ cong ánh mắt chợt trở nên đen tối

-" Tùy, nhưng e là chú không nở đâu "

-" Ờ thì... nhìn như vậy chắc khoảng 17,18 tuổi nhỉ ?" chuyển hướng nhìn đến phía nhóc

-" Muốn thì tới đi, đừng giả vờ làm người đứng đắn nữa " nhìn vào mắt Kim Chung Nhân hắn thừa biết anh nghĩ gì a

Quen biết nhau từng ấy năm tuy không dám chắc là hiểu rõ nhau nhưng tật xấu của nhau không khó để kể ra

-"Hảo huynh đệ..." cười tít mắt lần nữa, rồi nhanh nhẹn bật dậy hướng chiếc so pha ở góc phòng đi tới " mỹ nhân... "

Nếu như vài giây trước là một Kim Chung Nhân trẻ con, hay đùa giỡn... thì bây giờ anh là một người khác, một nam nhân thực thụ, có khả năng làm người khác điên đảo, chính chắn và tỏa ra cả mị lực hút người

Độ Khánh Thù ngồi im lặng từ đầu đến giờ, đang thấp thỏm lo lắng không biết người nọ mang mình đến đây để làm gì... thì khoảng một lát sau có một nam nhân khác xuất hiện. Theo như ấn tượng thì nhóc cảm thấy anh ta có vẻ thân thiện hơn người nọ nhiều... lúc nói chuyện thì hay cười...

Nhưng là... họ nói gì thì Khánh Thù hoàn toàn không nghe thấy vì chỗ họ ngồi cách nhóc khá xa cộng với tiếng nhạc ở tầng dưới đang huyên náo mọi ngóc ngách,nên dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ thi thoảng nghe được giọng cười ngắt quảng mà thôi 

Bỗng dưng thấy nam nhân đang đi về phía mình thì bất giác khẩn trương

-" a.." đột ngột bị Chung Nhân bế lên, nhóc bất giác kinh hô một tiếng

-" Đừng sợ, nào nói anh nghe, em tên gì? " Anh ôn nhu đối cậu nói, chân thì xoay gót bế ngược cậu đến phía của Diệc Phàm đang ngồi

-"Tôi.. "

-" Chậc chậc, rõ là nhỏ tuổi hơn phải gọi là anh và tự xưng là em chứ... tôi là thế nào? " không đợi hài tử trên tay trả lời xong, Chung Nhân liền chỉnh người ta ngay từ chữ đầu tiên  

-"..."

-" Sao nào? Không muốn? " giọng nói đùa cợt lúc trước liền biến mất tạm nhường chỗ lại cho âm vực trầm ổn

-" e...em..tên là Độ Khánh Thù! " rõ ràng là người này rất ôn nhu, rất từ tốn nhưng không hiểu sao nhóc vẫn cảm thấy sợ hãi, mặt dần nóng lên 

-" ha...chưa gì đã đỏ mặt rồi à, hảo đáng yêu lắm nha! " dứt lời liền hôn lấy môi Khánh Thù, nhẹ nhàng trêu chọc, bàn tay bên dưới tìm chổ chui vào

-"...ưm.. thả.. " cậu hốt hoảng kêu lên, giọng nói đứt quãng giữa nụ hôn cường giả

-" Khụ... chú nên nhớ là vẫn còn anh ở đây, muốn gì thì mang về phòng mà làm, không thấy phía dưới có nhiều người đẹp nhìn nhóc này như muốn xé nát nó ra à " cứ tưởng Kim Chung Nhân đùa nghịch một chút sẽ dừng, nên ban đầu hắn không để ý... không ngờ lại không biết giới hạn

-" kệ họ đi... " nghe tiếng Ngô Diệc Phàm dù muốn hay không anh cũng phải thôi ngay việc quấy phá nhóc con trong lòng, xong nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ khẽ cười " Này, kể từ bây giờ em là của anh rồi, ngoại trừ anh ra thì không được nghe lời cũng như phục tùng bất cứ ai biết không? "

Đợi Khánh Thù miễn cưỡng gật đầu, thì nói tiếp " Thù nhi, anh là Kim Chung Nhân, nhớ cho kỹ cái tên này, cấm không được quên... còn nữa, nếu như không biết thì... người ngồi bên cạnh đây là Ngô Diệc Phàm, là boss của anh đó, không được thất lễ biết không? "Vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn

-" Anh có cảm giác dường như chú rất xem trọng nhóc này đó! Sao rồi, định yêu nhau à? " lúc này tới lượt Ngô Diệc Phàm cười cợt nhả

-" Em, không biết nữa, tạm thời em sắp phát điên vì nhóc con này đây? "Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhen nhóm dục vọng chiếm đoạt

-" Xem ra cần một bữa tiệc cao cấp để cảm ơn vì anh đã tặng chú món quà này nhỉ "

-" ok, sẽ có...! "

Khánh Thù chỉ biết lắng nghe câu chuyện giữa họ,nhóc biết bản thân không có quyền lựa chọn, từ khi bị bán đi tâm như chết đi một nửa, muốn trở về nhà để xác thực một chuyện rằng ...
Còn có ai lo lắng cho nhóc không...?

_________________________

#PiN#

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ