CHƯƠNG 34

1.7K 140 47
                                    

"Im miệng mà hưởng thụ đi, lôi thôi nữa thì ta không biết chuyện gì xảy ra đâu! " Đôi tay thuần thục di chuyển xuống phía dưới cởi thắt lưng của cậu

Hoàng Tử Thao trong lòng nổi lên cảm giác ghê sợ hành động của nam nhân, dùng hết toàn lực để phản kháng, nhưng mà một chút chống cự này của cậu trong mắt của Ngô Diệc Phàm lại biến thành hành vi câu dẫn, khơi dậy bản năng đàn ông của hắn

" Dừng tay, dừng tay lại!!! "

Cậu ra sức níu lấy những mảnh vải còn sót lại trên người mình, che đi nơi tư mật đáng xấu hổ

" Hừ, ngươi bảo ta dừng tay nhưng sao trong giọng nói của ngươi không hề có ý đó vậy? Đừng đóng kịch nữa, thỏa mãn được ta biết đâu ngươi sẽ hốt bạc thì sao. Nhìn cơ thể của ngươi đi, căn bản sinh ra là để đàn ông khác thượng "

Ngô Diệc Phàm tay chân linh hoạt, chớp cái đã lột phăng chiếc quần bò trên người Hoàng Tử Thao,cũng thuận tay xé nát quần lót, miệng cũng không quên thốt ra lời lẽ lăng mạ cậu

" Im miệng! Anh là tên khốn, cầm thú cũng không bằ....ưmmm"

Nam nhân dùng cà vạt đắt tiền của mình nhét vào miệng Tử Thao khiến cho những lời cậu định nói ra gìơ chỉ còn là những tiếng "ưm....ưm" vô nghĩa

Nhếch môi,hắn thô bạo bắt lấy hai tay đang càng quấy của Hoàng Tử Thao kéo lên đỉnh đầu, hoàn hảo chế trụ người cậu

"Hoàng Tử Thao, cậu biết không? Từ đêm hôm đó ta đã rất nhớ cơ thể dâm đãng này của cậu! "

Nam nhân nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, không hiểu sao nhìn thấy cậu thống khổ, hắn cảm thấy bản thân rất vui vẻ cho nên không nể nan mà ra sức ức hiếp

" Ưm...ưm... " đừng nói nữa, tôi xin anh đừng nói nữa mà

Cậu trong lòng đau đớn gào thét, lệ quang cũng đã vòng đầy hốc mắt

" Ngoan ngoãn đi, ta sẽ nhẹ nhàng "

Lời vừa dứt Ngô Diệc Phàm một tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn đầy xúc cảm của Tử Thao, đi xuống kéo lấy một chân cậu dựng lên

Bàn tay thon dài thuận thế vuốt nhẹ theo chiều dài chiếc đùi trơn tuột chạm nhẹ vào mật động phiá sau

Hoàng Tử Thao sợ đến mức khóc không thành tiếng, cả người đều căng lên, liên tục lắc đầu nguầy nguậy

Chạm được nơi cần chạm, Hắn quyết đoán tăng thêm lực, ép ngón tay đi vào bên trong

Hoàng Tử Thao dãy nảy, hít vào một luồng khí lạnh khi cảm nhận khớp ngón tay của hắn đang chậm rãi đi vào cơ thể mình, cảm giác đau buốt bắt đầu xâm lấn từng tế bào trên người cậu

" ưm...hức.. ."

Những giọt pha lê trong suốt không kiềm nén được nữa mà tuông xuống như trút nước, cậu biết cho dù có hét lên là mình rất đau thì nam nhân ác ma này cũng sẽ không bận tâm,cho nên cố cắn răng chịu đựng khi hắn bắt đầu cho thêm một ngón khác vào

" Chặt như vậy, thật may mắn khi lần trước ta không bị cậu kẹp cho bạo liệt mà chết!...thả lỏng một chút đi, hừ!"

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ