CHƯƠNG 30

1.7K 125 29
                                    

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng

-"Anh, chuyến hàng lần này cũng đã thuận lợi kí kết xong, em có cảm giác bây giờ là thời đại của Long Đằng chúng ta vậy!  Ngồi không cũng có người mang hợp đồng béo bở đến chờ chúng ta hốt về a... " Kim Chung Nhân vừa đi theo người phía trước vừa vui vẻ nói

-" Ừ,cũng xem đó như thành quả bao năm chúng ta chém giết ở nước ngoài đi! Mà cũng đừng nên như vậy rồi chủ quan. Tuy thế lực của Long Đằng ngày càng lớn mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù ngày một nhiều... Bọn chúng mặc dù không dám đao to búa lớn trước mặt chúng ta nhưng sau lưng thì chưa biết được đâu! Đặc biệt là tiểu bạch thỏ kia của chú, cẩn thận nếu để lọt vào tay bọn người đó thì...ngọc nát hương tan như chơi đó !" Ngô Diệc Phàm trên môi lại xuất hiện nụ cười đùa cợt như mọi khi

-"Chuyện đó anh không phải nói đâu a, bảo vệ Thù nhi là việc em nên làm mà. Nhắc mới nhớ, sao dạo này không thấy anh đi tìm người đẹp vậy? Không phải là định tu thành chánh quả đó chứ !!!" Chung Nhân một bên nói cười, một bên dùng vai nguýt vào cánh tay của hắn

-" Chú nói cứ như Ngô Diệc Phàm sống thiếu nữ nhân là chết không bằng vậy... Này vẫn chưa đến nức bại hoại như vậy. Đám nữ nhân đó không phải là quá tẻ nhạt, chán ngắt rồi sao " hắn khẽ liếc nhìn anh một cái rồi như có như không nói, vẻ mặt giống như trên đời không còn gì khiến hắn bận tâm

-" Di? Anh đúng là sống trong nhung lụa mà không biết hưởng... Mà khoan, nói như vậy chả nhẽ muốn đổi sang tiểu bạch thỏ đi! " Chung Nhân tỏ vẽ hứng thú " mà cũng không đúng chẳng phải trước kia anh bảo ôm ấp một nam nhân thì có gì mà tình thú sao? Rồi nào là đều giống nhau cả có gì mà mới mẽ hấp dẫn!  Không những thế còn thẳng thừng từ chối vài mỹ nhân xinh đẹp khiến người ta mang ấm ức trong lòng rồi còn gì?! " theo dòng hồi tưởng anh thao thao bất tuyệt về những câu nói của Ngô Diệc Phàm trước đây

-" Trước kia là trước kia, còn bây gìơ thì thời cuộc đã khác. Cũng bởi vì chưa tìm được món đồ thích hợp nên thuận miệng nói thế vậy mà chú xem như tuyên ngôn vậy! " dứt lời cả hai cũng đã tiếp cận chiếc limo màu đen bóng loáng, hắn tiêu sái nghiêng người ngồi vào trong, Chung Nhân cũng phong độ không kém chui vào cùng băng ghế

-" Ngô!  Vậy là chấm được đối tượng rồi sao?  Xem đã nào, gần đây anh chỉ lo việc ở công ty ,rồi đến Long Đằng...ngoài ra thì có đến Planet. Ừm hai chỗ kia thì không có khả năng rồi...nếu như là quán bar ,em cũng đâu thấy anh tấn công ai đâu. Cùng lắm là ôm vài người nhưng đều là nữ nhân cả !......." Hừm, mình không tin là mình không nghĩ ra-anh tập trung suy nghĩ cũng chỉ vì mục đích tìm ra mỹ nhân nào mà có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm nhắm trúng, bộ dạng nghiêm túc của Chung Nhân vô tình khiến hắn buồn cười

-"Sao anh làm gì, ở đâu chú cũng rõ hết vậy? Không những thế còn quan tâm anh quen ai... Người tình tên gì!  Người không biết còn tưởng hai chúng ta có quan hệ mờ ám đó " Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ nguy hiểm nói

-" Khụ, gì chứ? Em với anh làm bạn bè lâu như vầy, có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng rõ đối phương muốn gì mà! ...A" như chợt nhớ ra điều gì đó, Chung Nhân kêu lên

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ