CHƯƠNG 35

1.5K 125 40
                                    

" Ưm... "

Hoàng Tử Thao chầm chậm nâng lên mi mắt nặng trĩu, cậu có hơi hốt hoảng khi xung quanh mình tối om

Cố gắng cử động nhưng hoàn toàn không thể ,lúc này mới nhận ra là mình bị trói nằm dưới sàn nhà

" Có ai không...? "

Tử Thao thận trọng hỏi

Không phải cậu bị Ngô Diệc Phàm bắt lại ở trong bar sao? Nam nhân đã biến mất, tiếng nhạc cũng không còn. Này là tình huống gì đây

Chợt có người từ ngoài mở toan cánh cửa cậu nghĩ là duy nhất ở đây

Luồng sáng xuyên qua lối vào rọi thẳng vào mắt, Hoàng Tử Thao khó khăn nhìn

Trước cửa là một đám người không rõ mặt, khoảng vài giây sau đèn được bật lên

Đám người nọ cũng lần lượt đi vào trong đứng bao vây lấy cậu

Tử Thao hoang mang vì nhận ra này là một nhà kho, không những thế còn cũ kỹ, ẩm mốc

"Mỹ nhân, tĩnh đúng lúc lắm a"

Một gã đàn ông đi đến trước mắt cậu, ngồi xuống nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy ám muội ,rồi cười nói

"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi? "

Hoàng Tử Thao lạnh lùng đáp lại, nhưng thực chất trong lòng đã sợ đến mức muốn khóc thét lên gọi người đến cứu

Sẽ không phải Ngô Diệc Phàm sau khi chơi chán đã mang cậu bán cho đám người hung tợn này chứ

" Ha.. Ha...bọn này nào có bắt ai, chẳng qua vì em không trả nổi nợ nên bị đem bán làm kỹ nam thôi "

Một gã khác cười khả ố nói

Nghe người nọ nói mà trong đầu cậu nổ "đùng" một phát, giống như trời đất đều sụp đỗ,nhất thời vì sốc mà không biết phải phản ứng như thế nào

Cậu thực sự bị xem như món đồ chơi, bị hắn làm nhục chán chê xong cuối cùng tống cậu vào nơi tâm tối này để trừ nợ !

Tại sao những kẽ bất lương lúc nào cũng đạt được những thứ họ muốn, còn những người bất hạnh đến cùng cực lại phải chịu khốn khổ như thế này chứ

Kết thúc cả rồi, có phải là kể từ bây gìơ Hoàng Tử Thao sẽ biến thành một con búp bê tình dục, bị mọi người khinh miệt, xa lánh giống như một loại ôn dịch không?

Rồi cậu sẽ giống như một hạt cát bị xã hội vùi chôn nơi vực sâu, không thể nào ngước mặt lên nhìn đời

Có phải hay không đây!?

" Khóc sao? Ta nói em này, làm công việc này không có gì phải ngại, nhỡ có tài phiệt để ý đến thì....chậc chậc một bước lên mây đó có biết không? "

" Nhưng mà trước khi đem cậu ta ra để tiếp khách thì...có phải nên hầu hạ bốn người chúng ta trước không nga~"

Người vừa rồi nói xong liền nhanh như cắt phi đến bên cạnh Tử Thao, tay chân không nhịn được bắt đầu sờ soạn trên làn da mịn màng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ