CHƯƠNG 6

1.7K 137 11
                                    

"Ring ring... "

Chiếc đồng hồ báo thức vang inh ỏi, khi kim giờ và kim phút điểm 7 giờ sáng

Từ trong chiếc chăn màu trắng, một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới chỗ chiếc đồng hồ ấn nhẹ, mang nó từ trạng thái náo động trở nên tĩnh lặng

Vài giây sau, một thân ảnh mảnh mai ngồi dậy, đôi bàn chân non nớt khẽ chạm đất và lướt nhẹ đến phía ban công

"Xoạt" một cái chiếc rèm cửa nhung được kéo về hai phía nhường đường cho từng tia nắng sớm bay vào phòng

Không khí buổi sớm thật tốt!

Tử Thao hôm nay thức sớm để đến bệnh viện thăm mẹ mình, cũng thực lâu rồi cậu chưa gặp bà - người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu!

______

-"Lão gia bữa sáng đã chuẩn bị xong!" quản gia Trương từ trong phòng ăn đi ra hướng Hoàng Minh nói

-"Hảo, ông lên xem Thao nhi thức chưa!" Hoàng Minh hôm nay vận bộ vest màu xám ri thanh lịch, áo sơ mi chỉ cài cúc cổ, không đeo cà vạt như thường ngày, đặt tờ báo kinh tế xuống chiếc bàn thủy tinh trước mặt, ông chậm rãi nói với Trương quản gia

-"Không cần đâu, con dậy lâu rồi" phía cầu thang vang lên âm thanh dịu dàng. Tử Thao mặc chiếc sơ mi trắng tinh khiết, phom áo hơi rộng so với dáng người của cậu. Phía dưới là chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon gọn dưới chân là đôi giày da lộn cùng màu

Trang phục đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp tinh tế của cậu tôn lên cao nhất, cậu dường như sinh ra là giành cho màu trắng hay nói màu trắng sinh ra là giành cho cậu nhỉ?! Thanh khiết, nhẹ nhàng là những gì có thể hình dung được.

-"Tiểu Thao !" Trương quản gia hướng cậu cười hiền hậu

-"Chào buổi sáng cha, chào buổi sáng bác Trương!" cậu từ trên cầu thang đi nhanh xuống hướng hai người lớn chào một tiếng

-"Nào chúng ta vào ăn sáng rồi còn đi gặp mẹ con" Hoàng Minh cười vui vẻ rồi đi vào phòng ăn

-"Dạ vâng!" Tử Thao đáp lại rồi cùng quản gia đi theo sau

_________________

Phòng VIP bệnh viện

Đứng trước cánh cửa màu vàng nhạt, phía trên có dán một mảnh giấy ghi Tô Liên Y - tên của mẫu thân cậu

Tử Thao cảm thấy trong lòng mình liền nổi lên rất nhiều cảm xúc, vui mừng, nhớ thuơng kể cả đau đớn...

Hoàng lão gia đứng một bên cũng không nói gì

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay cầm của cánh cửa màu vàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

Bên trong, một người phụ nữ đang ngồi ngã lưng trên giường bệnh, ánh mắt xa xôi nhìn ra ngoài ban công

Nét tiều tụy vì bệnh tật không thể che lấp đi nét đẹp hiền dịu của bà ấy, làn da trắng có phần xanh xao ...

-"Y tá Hứa, còn chuyện gì à?" nghe có tiếng động bà không xoay mặt lại mà chỉ khẽ hỏi, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm giọng nói thì thào yếu ớt

-"Mẹ!" Tử Thao đau lòng đi đến

-"..." Thao nhi?! nghe thấy giọng nói của người lạ bà xoay mặt lại nhìn. Tỉ mỉ quan sát mỹ thiếu niên trước mắt...tất cả thực khác nhưng chỉ riêng đôi mắt ấy đã bảo bà tất cả. Đôi con ngươi trong veo tựa mặt hồ mùa thu, đúng rồi là cậu thiên sứ của bà "Thao nhi!, Thao nhi của mẹ!" Tô Liên Y bắt đầu xúc động khi gặp lại đứa con mười năm xa cách của mình

-"Mẹ!" cậu vui mừng vì mẫu thân đã nhận ra mình, cứ như vậy mà lao đến ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp ấy

Hoàng Minh từ đầu chỉ đứng một bên xem cuộc gặp lại đầy xúc động của hai mẹ con mà mắt rưng rưng. Người phụ nữ ông yêu được vui là ông đã hạnh phúc lắm rồi.

Đến đây mọi cảm xúc về quá khứ của ông lại ào ạt kéo về.

Tô Liên Y là con gái cưng của một gia đình cao quý ở Anh. Bà là kết quả của một cuộc tình đẹp như mơ giữa người Trung Hoa và Anh quốc, vì thế từ hồi thiếu nữ bà đã vô cùng xinh đẹp, sự dung hòa giữa chút cổ điển, dáng người nhỏ nhắn của mẹ bà và mái tóc vàng cùng đôi mắt xinh đẹp của người ba phương Tây... nhưng ông trời chẳng cho ai thứ gì mà không lấy đi gì đó của họ cả, ngay từ bé Tô Liên Y thể chất yếu ớt... khi quen ông - một nam nhân với hai bàn tay trắng, chỉ đơn thuần là một tên giang hồ không tên không tuổi, nếu đem đi so với những "vệ tinh " quay quanh bà khi đó thì...chậc, Hoàng Minh ông chẳng là gì cả. Cũng bởi ông chỉ là kẻ tay trắng nên ba mẹ bà không cho cả hai ở chung một chỗ vì bệnh tình của bà càng nặng mà ông chẳng có khả năng chăm sóc...nhưng định mệnh đã cho Hoàng Minh và Tô Liên Y gặp nhau, yêu nhau nên không vì thế mà đoạn tình cảm này cứ như vậy kết thúc... bà đã chấp nhận từ bỏ nhung lụa mà theo ông...về sau khi ông và Kim Ưng đường kẻ nào kẻ ấy đi thì cuộc sống ông đã thay đổi. Giờ ông đã nắm trong tay một công ty quốc tế cực lớn, nhưng bệnh tình của Liên Y không được chữa trị trong thời gian dài nên trở nặng...

...hiện tại thì... phải nằm viện để chăm sóc đặc biệt !

Tử Thao của bây giờ có diện mạo như vậy, ông chắc là do di truyền từ bà ấy. Xinh đẹp đến khiến người ta phải ghen tỵ, lúc cậu được sinh ra ông lo rằng với thể chất của Tô Liên Y sẽ khiến cho cậu không được khỏe mạnh... mà thật may mắn dù cậu không được như những thanh niên trai tráng khác nhưng vẫn hoàn hảo lớn lên.

Một điều đáng quan ngại là từ bé xíu cậu rất giống con gái, thể chất lại yếu đuối nên thường hay bị bắt nạt. Bé gái thì thích cùng Hoàng Tử Thao cậu cùng một chỗ nhưng bé trai thì không thích thế, trái lại đi đối xử với cậu như một nữ hài tử thực sự vì vậy mà Tử Thao bắt đầu mang định kiến với nam nhân làm ông vô cùng lo lắng. Sau đó đưa ra quyết định, một điều mà Hoàng Minh ông không bao giờ nghĩ đến, đó là cho cậu đi du học, vì công việc của ông ngày một nhiều quan hệ ngày một rộng nên ở nước ngoài có nhiều tay chân có thể chăm sóc cậu, một phần nữa là phương Tây họ sống hiện đại và thoáng hơn nên chẳng ai chú ý đến điều đặc biệt từ cậu!

Và vì quá nhiều việc phải làm nên ông không để ý nữa, hai cha con chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại không gặp gỡ suốt một mạch đến mười năm nên ngày gặp lại... ông có chút kinh ngạc trước nhan sắc của cậu, Hoàng Tử Thao - kết tinh của một mối tình đẹp nhất, ông cho là như vậy!

#PIN#

_______________

CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA MẤY TỀNH IU!!!! ❤❤❤❤

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ