CHƯƠNG 46

1.1K 109 19
                                    

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng phát biểu xong bài diễn văn khai mạc, sau khi nói "cảm ơn" cũng lạnh lùng ngoái mặt rời đi, để lại bao ánh mắt tiếc nuối ở phía dưới khán đài

Vừa đặt chân vào cánh gà, liền nhìn thấy Kim Tiểu Điệp trên tay cầm một cốc nước mát, ánh mắt rất chi sủng nịnh nhìn hắn

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ đơn giản hừ lạnh một cái, không nghĩ tới nữ nhân này bị hắn tuyệt tình hất hủi như thế nhưng lại quyết tâm không từ bỏ, thật là có ý chí làm người ta cảm động a, muốn leo lên giường của hắn đến thế sao?

" Ngô Tổng anh vất vả rồi, có muốn ăn gì không để em đi chuẩn bị! "

Kim Tiểu Điệp rất chi là chu đáo mang cốc nước đưa tới tay nam nhân, hắn đứng gần cô như vậy liền khiến trái tim trong lòng ngực thổn thức đập mạnh đến vang dội

" Không cần! "

Nói rồi cầm cốc nước mát rời đi, lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn

Nhìn bóng lưng nam tính kia, rộng lớn như biển cả, Kim Tiểu Điệp thật rất muốn lao đến ôm lấy, một mình độc chiếm tư vị chỉ thuộc về nam nhân kia

Hắn gần như vậy, mà cô lại thấy người trước mắt này rất xa xôi, không thể nào chạm tới, âm thầm ghen tị với những tình nhân của Ngô Diệc Phàm, cô có cái gì lại không bằng bọn họ chứ?

" Ngô Tổng, đừng vô tình nữa được không?! "

Kim Tiểu Điệp nhỏ giọng, âm thầm oán trách, nhưng không ngờ một lời này lại bị Ngô Diệc Hàm nghe thấy cả, bước chân tới cửa chợt khựng lại

" Hừ, ta nào có vô tình, chỉ tại cô không xứng! "

Nam nhân, mặt cũng không quay lại, không rõ biểu tình, trầm giọng đáp

" Tại sao chứ?! "

Cô chổ nào không xứng chứ, năng lực có, sắc đẹp có, tuổi trẻ của cô chính là cái khiến người ta khao khát

" Bởi vì thấp hèn thì không thể nào trở nên cao sang hơn được, có biết không?! "

Hai từ "thấp hèn " này hắn nhấn mạnh ý muốn ám chỉ việc mà cha cô ,Kim Ưng, đã làm mà cô là con ông ấy, cũng đồng qui thấp kém như nhau cả

Ngô Diệc Phàm lời này đã nói xong, ưu nhã rời đi, hôm nay hắn tốn lời vàng ngọc hơi nhiều rồi, bài diễn văn chết tiệt, nữ nhân chết tiệt!

Kim Tiểu Điệp, ở lại, đôi mắt dõi theo bóng dáng đã khuất khỏi cửa hằn lên tia bực tức, bàn tay trắng nõn nắm thành đấm

Nói cô thấp hèn,vậy Hoàng Tử Thao kia,xứng sao? Cô chính là ngàn vạn lần không cam tâm

_______

Ngô Diệc Phàm chận rãi tiến ra sảnh chính của hội trường, cứ tưởng rề rà, kéo dài thời gian, đám người phiền phức kia sẽ kéo nhau đi ăn tiệc hết, sẽ không ai làm phiền tới hắn

Có điều, bọn họ cũng quá kiên trì đi, người chờ hắn bên ngoài còn đông hơn hắn nghĩ, nữ nhân vây quanh Ngô Diệc Phàm rất nhiệt tình quan tâm, cộng thêm bọn a dua, nịnh hót,...liền khiến hắn tâm trạng không mấy tốt ,bão giông cũng kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng mà lại không ai nhận ra

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ