CHƯƠNG 42

1.3K 115 23
                                    

Mọi chuyện xảy ra Hoàng Tử Thao sớm đã chấp nhận rồi, thay vì cố khước từ thế thì lẳng lặng mà để cho nó biến thành một phần cuộc sống mà kiếp này cậu phải trải qua đi

Giống như một đứa con trẻ bình thường sau khi tốt nghiệp tự mình làm việc, tự mình dùng chính năng lực này mà báo đáp lại bao khổ cực của cha lẫn mẹ, xem như bản thân chưa từng có đoạn kí ức kia, đoạn kí ức sống trong giàu sang, hiện gìơ cậu mới là chính cậu, là cuộc sống mà cậu sẽ gắn kết cả đời .

Kể từ ngày phụ mẫu cậu lên máy bay sang nước Mĩ xa xôi, thì mặc nhiên Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao cậu không gặp nhau nữa... à không phải nói là hắn không ám ảnh cậu nữa, mà quan hệ hợp tác giữa hai công ty vẫn bình thường ... Hắn đột nhiên biến mất giống như chưa từng đi qua cuộc sống của cậu vậy! Mà cũng nhờ thế ,những ngày qua cậu làm việc vô cùng thuận lợi, tuy là vất vả thật nhưng áp lực và nổi lo sợ vô định dần biến đi đâu mất

Ngày qua ngày, Hoàng Tử Thao hoàn hảo bắt được nhịp điệu công việc, mọi thứ dần trở nên đơn giản dưới tài năng thiên bẩm của cậu

....

Đang loay hoay với mớ hồ sơ, giấy tờ trên bàn làm việc...

" cộc cộc"

Thấy Hoàng Tử Thao vô cùng tập trung, đến ngay khi mình đứng trước nơi làm việc đã mấy phút trôi qua mà cậu cũng không hề hay biết, thư kí trưởng bất đắc dĩ đưa tay gõ nhẹ vào mành che bằng gỗ

" A chào Anh! "

Tử Thao từ trong đống hồ sơ ngước lên nhìn, cảm thấy biểu tình ngại ngần của y cậu nhanh nhẹn lên tiếng

" Lần đầu tiên thấy người có khả năng tập trung cao như cậu luôn đấy "

" Thật ngại quá, để tiền bối chê cười rồi"

Cậu từ trên ghế đứng dậy ngay ngắn, điệu bộ mười phần kính trọng

" Lại khiêm nhường rồi a, đến muốn thông báo cậu biết chúng ta cần phải đến Ngô thị một chuyến, bên đấy sắp tổ chức sự kiện nên bên bộ phận tổ chức là mình phải đi điều tra và lập kế hoạch! "

Thư ký trưởng cười sản khoái, cách bàn làm việc rướn người vỗ vào vai cậu vài cái, giống như vừa khen ngợi vừa khích lệ, tức nhiên là thế rồi, công ty của họ đột nhiên vớ phải cực phẩm ,từ khi cậu xuất hiện ,khách hàng đột nhiên kéo tới nườm nượp...Y biết, họ một phần vì tài năng của cậu một phần cũng vì bề ngoài xuất chúng này...nhưng cho dù là mục đích gì đi nữa y cũng thầm cảm tạ thượng đế đã mang thiên thần đến với công ty họ a...

" Thế...ngày mai tôi sẽ đến đấy gặp đại diện của Ngô thị "

Cậu ban đầu thực sự có ý định từ chối, không phải muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng là...hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn...ngặt nổi thư ký trưởng lại mang niềm kỳ vọng cao đến như thế đặt lên người cậu cho nên vẫn là không muốn lên tiếng khướt từ

" hảo...! Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha, cuối năm nhất định phải bảo Âu Dương tiên sinh khen thưởng hậu hĩnh cho Tử Thao của chúng ta nha "

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ