CHƯƠNG 107

1.1K 95 20
                                    

Ngô Diệc Phàm đè ở trên cơ thể mềm mại của người bên dưới, dùng lực cử động eo hông, nam khí bán cứng sau vài lần cọ sát với vách động ẩm ướt liền cương ngạnh thô hơn một vòng bừa bãi tàn sát bên trong hậu đình

Hoàng Tử Thao đối với xâm phạm có phần bạo lực của Ngô Diệc Phàm sớm đã không còn kháng cự, chỉ là thân thể đột ngột bị thâm nhập, mở ra vẫn là hơi quá sức, đau nhứt như xé rách vẫn là không tránh khỏi. Ba ngón tay trước đó làm sao có thể đem so với cự vật muốn to hơn cả cổ tay cậu

Cơ thể bị khai phá thật sự vừa đau vừa khó chịu, Hoàng Tử Thao nhẫn nhịn nhíu chặt mi tâm, đôi mắt đỏ hồng ngậm nước ngước nhìn nam nhân trên thân mình, gương mặt nam tính của người nọ có kiêu ngạo không ai sánh bằng, có dục vọng chiếm hữu nồng đậm, riêng chỉ có tia xem thường miệt thị là không thấy đâu...

Thoáng nhẹ lòng, xem như vẫn còn chưa bị vứt bỏ

Hoàng Tử Thao tự hiểu ra có lẻ khối thân thể này ngoài Ngô Diệc Phàm ra chẳng thể tiếp nhận bất cứ ai chạm vào, giống như đối với hắn là đã nhận thức lập ra một loại thói quen, ngay cả khi nhắm mắt không nhìn thấy vẫn có thể sâu sắc cảm thụ được

Bài xích trong việc làm tình với Ngô Diệc Phàm xuất phát từ tâm lí bị một nam nhân đè dưới thân, làm tinh thần cậu căng chặt thế nhưng thân thể lại phản bội, đối với hành vi vô lương của Ngô Diệc Phàm hết lần này đến lần khác đáp trả nhiệt tình, phản ứng như vậy cũng khiến cậu vô pháp khống chế

Định lực cùng thân thể như hai con đường ngược chiều chẳng thể nào liên kết nổi

-" Làm sao lại uống say đi loạn? "

Giữa lúc cử động kịch liệt, Ngô Diệc Phàm đột nhiên bên tai cậu thấp giọng hỏi, mỗi một từ nói ra thì dưới thân lại đâm thêm thô bạo

Hoàng Tử Thao mà hắn biết, không phải là loại thích uống rượu, càng không phải uống say là phát rồ phát dại như người khác

-" Ưm...a..đau..."

Bị làm không thương tiếc, cự vật thô lớn ở bên trong không ngừng dày vò, nhắm ngay một điểm bên trong lao vào, ở giữa đau thắt không chịu nổi còn có một chút khoái cảm tê dại. Thanh âm thống khổ pha lẫn tia vui sướng khó nhận ra

-" Nói! "

Không nhận được câu trả lời, hắn thấp giọng cảnh cáo, nắm đùi cậu kéo ra theo đó là mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong, đi đến tận cùng

-" ngô..đừng..mà...hức.."

Hoàng Tử Thao triệt để khóc, nức nở cầu xin, phần gốc thô lớn của tính khí kia hung hăng chen vào làm cậu ảo giác như ngũ tạng bị đâm lệch, trong bụng nhộn nhạo khó nhịn thật sự khiến cậu hoảng sợ. Cùng với khoái cảm như đầm lầy không ngừng nhấn chìm cậu xuống bên dưới

-" Hừ, cứng đầu như vậy "

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, dự định chỉnh lại tư thế chuẩn bị cưỡng chế làm cho cậu mở miệng nói thật nhưng mà chưa kịp động tay đã bị người dưới thân ngăn chặn

Hoàng Tử Thao hơi giãy dụa, hai chân thon nhỏ phá lệ trong cơn tỉnh táo quấn lấy thắt lưng rắn chắc của nam nhân, hơi cong người ngồi lên đưa tay ra ôm lấy cổ hắn, đầu nghiêng một bên đặt lên bả vai rộng lớn

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ