CHƯƠNG 94

914 95 33
                                    

Hoàng Tử Thao nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm nghe hắn nói, trầm mặc giây lát mới không yên hỏi

-"Thay đổi quan hệ? Không dã man nữa?"

Này rốt cục là muốn nói gì? Thế nhưng vòng tay này khiến tâm cậu có chút run rẩy

-" Dù sao ngoài em ra tôi cũng không muốn người khác nữa chi bằng...làm người của tôi đi, tôi nuôi em, còn có sau này sẽ yêu thương em hơn, muốn không? "

Hắn chừng này tuổi chưa từng cùng ai nói đến phương diện này, cái gọi là tình yêu đối với hắn cùng lắm là một sự ràng buộc là một khái niệm chết trong cuộc sống của hắn mà thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là hắn chưa từng nghĩ tới, sớm hay muộn chính mình cũng đi đến bước đường này, nhân sinh ai rồi cũng có một ngày đối mặt mà hắn cũng không phải ngoại lệ

Cho dù là mức độ thân cận, quen thuộc hay hiểu biết Ngô Diệc Phàm đều cho rằng Tử Thao là người thích hợp với hắn nhất, ở chung với cậu chưa có lần nào nảy sinh chán ghét cả, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Từ trước đến nay, chưa một ai có thể tạo ra không khí dễ chịu như vậy cho hắn

Tất nhiên Ngô Diệc Phàm cũng biết cảm giác của mình không quá sâu đậm, có thể nói là mờ nhạt, đối với một người lúc nào cũng chém giết, lấy kiếm tiền làm niềm vui thì tình cảm có chút đạm mạc. Cộng với sau những gì mình đã làm trong quá khứ thì chỉ sợ Hoàng Tử Thao hận không thể giết hắn ấy chứ. Nếu đã lựa chọn người này, giữ người này bên cạnh cùng con trai thì hắn nhất định khiến cậu thay đổi suy nghĩ, cam tâm tình nguyện đem cả đời giao cho hắn, đúng, là cả đời, cả trái tim lẫn linh hồn

-" Anh yêu thương tôi? Bằng những gì anh đã làm sao? Khiến công ty nhà tôi phá sản, khiến gia đình tôi tan nát, khiến tôi lâm vào cảnh khốn cùng, cường bạo tôi nhục nhã tôi, bây giờ quay lại nói muốn tôi làm người của anh, anh cho tôi là loại người gì đây? Anh đùa vui lắm hả? Chỉ bằng anh tùy hứng liền đổi lại cho tôi từng ấy đau khổ, lúc này lại bảo tôi ngoan ngoãn theo anh, tôi không làm được, tôi không quên được đâu anh biết không Ngô Diệc Phàm? "

Hoàng Tử Thao nằm im, nhỏ giọng nói, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống làm ước đẫm gương mặt cậu, thấm vào cả áo ngủ của nam nhân

-"Tôi biết"

Ngô Diệc Phàm thì thầm một tiếng, vòng tay ôm cậu chặt hơn

Nói đi, nói để hắn biết cậu hận hắn bao nhiêu, người trên đời có hận ý với hắn không ít, nhưng hắn không quan tâm, bây giờ người hắn muốn quan tâm cũng chỉ có mình cậu

-" Anh thì biết cái gì? Nếu anh biết thì đã không hành hạ tôi như vậy, anh căn bản không xem tôi là người, anh tùy tiện vung một đống tiền liền thay đổi cả lộ trình cuộc đời tôi, anh mang hy vọng, ước mơ của tôi dập tắt, mang tôn nghiêm của tôi ra chà đạp. Hết thảy...đều do anh, tôi khổ sở như vậy đều do anh ban cho! Nam nhân đáng ghét, tôi hận anh, tôi hận anh, hận không thể lập tức lấy dao đâm chết anh, moi tim anh ra, moi ruột gan anh ra để xem chúng có phải làm bằng sắt đá hay không, tại sao có thể độc ác đến vậy? "

Hoàng Tử Thao khóc nhiều hơn, mang hết những gì đè nặng khiến cậu đau đớn trút ra, nhớ tới những việc trong quá khứ người này đã làm càng khiến cậu khó chịu nghĩ muốn lập tức giết chết hắn nhưng...cậu làm được sao?

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ