CHƯƠNG 12

1.5K 132 7
                                    

Trên một chiếc taxi

Hoàng Tử Thao ngồi thất thần ở ghế sau, hai mắt mông lung nhìn ra con đường bên ngoài ô cửa kính

Trong vòng một tuần phải trả 25% nợ ! Vậy là... 500 triệu tệ! Mình đi đâu để kiếm số tiền đó đây? Hắn đáng sợ như vậy... nếu như không trả được tiền hắn có làm tổn hại cha và mẹ không?... mẹ... phải rồi!

Chợt nhớ ra điều gì đó cậu lên tiếng

-" Bác tài làm ơn đến bệnh viện tư nhân X dùm đi ạ! Nhanh lên dùm cháu! " cậu kích động nói với người phía trước

-" Được! " tài xế đáp một tiếng, tăng thêm lực vào chân ga

----------------------

Bệnh viện X

Sau khi thanh toán tiền taxi cậu liều mạng chạy nhanh đến thang máy của bệnh viện

...

"Ting tong"

Cửa thang máy chuyên dụng vừa mở cậu nhanh chân chạy nhanh ra ngoài đến trước phòng bệnh liền mở cửa

Không có ai

Tim cậu đánh thịch một cái như vỡ vụn

Mẹ... mẹ đi đâu rồi

Xoay đầu đi ra ngoài, đến cửa liền gặp một cô y tá, Tử Thao nhận ra cô ấy là hộ tá của mẹ cậu

-" Y tá, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ? " giọng nói của cậu vì mệt mà thiếu khí lực, đứt quảng

-" À, cậu nói bệnh nhân Tô Liên Y sao? Nghe nói viện trưởng đột nhiên cho bà ấy xuất viện, hiện giờ không biết đã đi đâu... này cậu... cậu... " Chưa đợi nữ y tá nói xong cậu liền quay lưng chạy đến thang máy, mặc kệ cô ta gọi với theo phía sau

Xuống đến khuôn viên bệnh viện, xung quanh là vườn cây rộng lớn... nhìn quanh một lượt vẫn không thấy mẫu thân đâu, Tử Thao bắt đầu khẩn trương tất bật chạy khắp nơi tìm kiếm... hỏi thăm người xung quanh...

...rất lâu sau, cậu mệt mỏi đứng tựa vào hàng cây gần đấy thở dốc, từ nhỏ cậu đã yếu ớt nên việc vận động mạnh đều được hạn chế nhất có thể, hôm nay chạy lâu như thế cậu hơi bị choáng, đầu có điểm đau, gương mặt thay vì đỏ lên như những người bình thường thì mặt cậu lại tái xanh, từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế... đến lúc này cậu định bỏ cuộc thì vừa đảo mắt...

Thân ảnh gầy yếu quen thuộc ngồi co ro ở băng ghế gần đài phun nước thu hết vào tầm nhìn của cậu, sự vui mừng đan xen đau xót dâng lên trong lòng cậu, gương mặt mệt mỏi thoáng dịu đi. Chỉnh lại trang phục ngay ngắn, hít một hơi thật sâu cậu chậm rãi hướng người kia đi đến

-" Mẹ! " đến gần, cậu cất tiếng gọi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ ấy

Nghe thấy âm điệu dịu dàng quen thuộc Tô Liên Y chậm rãi quay người lại nâng tay vuốt lấy mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên " con trai mẹ ở đây rồi..! Có mệt lắm không? Đồ ngốc này... " lời nói như vừa trấn an cậu vừa quan tâm lo lắng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ