CHƯƠNG 78

1K 99 12
                                    

Hoàng Tử Thao đối với sự vô sỉ đến vô địch thiên hạ này của Ngô Diệc Phàm cũng không còn mấy phản ứng, gặp phải hắn xem như số cậu khó được sống yên ổn, người khác nếu gặp phiền phức thì có thể hoàn hảo giải quyết còn cậu chính là không thể lấy cứng đối cứng, nam nhân này nắm cậu trong lòng bàn tay dễ dàng như vậy còn cậu lại chẳng có khả năng chống đối, nghĩ tới sau bao năm chính mình vẫn vô năng thế này Hoàng Tử Thao trong lòng cười lạnh

Cậu những tưởng bản thân chỉ cần trốn đi thật xa, đến một nơi bình thản mà sống tiếp thì xem như bản thân đã thoát được kiếp nạn rồi, Ngô Diệc Phàm cùng lắm là bản tính xấu xa, bởi vì chuyện cũ cho nên mới có hành vi đó với cậu. Chỉ cần thời gian trôi đi, mọi thứ rồi sẽ thay đổi nhưng mà cậu sai rồi, cậu nghĩ mọi thứ quá mức đơn giản, cậu nghĩ ai cũng sẽ thế, có điều người cậu gặp phải lại là Ngô Diệc Phàm, tình hình trước mắt xem ra nam nhân vẫn còn chơi chưa đủ

-" Nam nhân đáng ghét, sau bao năm gặp lại anh vẫn khiến tôi ghét đến như vậy thật sự là không đùa được đâu! "

Bởi vì eo bị Ngô Diệc Phàm ghì chặt nên cả người Hoàng Tử Thao đều dán về phía hắn, nam nhân ác ý ngã người tựa vào ghế làm cho tư thế hiện tại giống như cậu đang nằm trên người hắn, cậu cố gắng giữ thẳng lưng tránh cho bản thân không dựa quá sát vào Ngô Diệc Phàm

-" Hừm, quá khen rồi "

Ngô Diệc Phàm cười nhẹ nói, nhìn bộ dáng như rắn không xương của Hoàng Tử Thao khéo léo nằm trọn trên người hắn, thực sự quá khiêu khích đi, huyết mạch toàn thân không cần đun lên cũng tự giác sôi sùng sục, thực con mẹ nó hắn đã trở thành động vật thích động dục từ bao giờ thế không biết

Đưa bàn tay đang giữ ở eo cậu di chuyển xuống phía dưới sờ soạng, tại cánh mông căng tròn dùng lực nắn bóp, tiểu yêu nghiệt chổ nào cũng mềm như vậy sao?

-" Đủ rồi đó, thôi khiến bản thân trở nên biến thái đi! "

Thực sự là cậu chịu không được mấy hành động quấy rối này của Ngô Diệc Phàm, thêm vào đó cả cơ thể vẫn đau đớn khó chịu nên cho dù có tốt tính cách mấy Tử Thao vẫn không ngăn được bản thân có điểm hơi bực

Nghĩ muốn rời khỏi kiềm kẹp của nam nhân thế nhưng vừa chống tay để nâng người dậy liền bị Ngô Diệc Phàm bế lên áp xuống tấm thảm dưới sàn nhà, cũng may lực đạo khá nhẹ

-" Làm một chút đi, tôi hiện tại ngoài muốn đè em ra đều không hứng thú làm việc khác đâu"

Nói rồi liền cúi xuống cắn cắn vào xương quai xanh của Tử Thao, bàn tay dưới thân liền chui vào áo ngủ cậu

-" Ngô.Diệc.Phàm"

Tử Thao thật sự là sinh khí, cánh tay mảnh khảnh đẩy vai nam nhân ra

Hắn thế nhưng lại càng trở nên thô bạo hơn, đưa tay giật mạnh áo cậu xuống, mấy cái khuy mỏng manh đều chịu không nổi liền đứt phựt, thay nhau rơi xuống thảm lớn

Hoàng Tử Thao có chút kinh hoảng, giây tiếp theo cảm thấy ngực mình đau liền biết Ngô Diệc Phàm làm gì. Cậu quả thật có hơi bất lực nhưng mà cơ thể cậu từ trong ra ngoài đều rất khó chịu nếu nam nhân cầm thú này tiếp tục xông vào không cần nghĩ cũng biết mình sẽ thảm ra sao, cậu dù gì cũng đã sinh con sức khỏe so với trước kia thì ngày càng suy yếu, Ngô Diệc Phàm khi làm tình có bao nhiêu điên cuồng cậu dĩ nhiên biết đợi hắn thoả mãn thì ngày mai chắc chắn cậu phải nhập viện thôi, nghĩ tới thật sự rất đau đầu

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Hoàng Tử Thao trông chờ vào một ít hy vọng mỏng manh nhẹ nhàng nói với Ngô Diệc Phàm

-" Xem như tôi cầu xin anh, chổ đó...của tôi rất đau, không thể miễn cưỡng được nữa "

Nói rồi liền chờ đợi phản ứng của nam nhân, ngoài dự đoán hành động của Ngô Diệc Phàm đã dừng lại, hắn nâng mắt nhìn cậu, giống như muốn tìm xem cậu có bao nhiêu thành thật

Hoàng Tử Thao hôm nay bị hắn đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Ngô Diệc Phàm so với lúc trước thì có hơi thay đổi, ác ma của hơn sáu năm trước rất tàn nhẫn, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân dường như lúc này có nhiều điểm khác biệt

Ngô Diệc Phàm nhíu mi mắt, giọng nói rất nhỏ của Tử Thao rơi vào tai hắn liền nghe ra có chút đáng yêu?

Nghĩ lại thì tối hôm qua hắn làm có hơi quá, tùy tiện mang dục vọng của bản thân trút hết vào người Hoàng Tử Thao, thời điểm mất kiểm soát còn khiến cậu bị thương, nhớ tới tơ máu vươn trên tay hắn ban sáng...

-" Nếu tôi tha cho em thì người gặp phiền phức sẽ là tôi đó"

Ngô Diệc Phàm thấp giọng ghé vào tai cậu nói nhỏ, không những thế còn dùng thân dưới chọt chọt vào người cậu

Qua một lớp vải, đùi của Hoàng Tử Thao cảm nhận được một thứ cương cứng còn rất nóng chạm vào, khỏi phải đoán cũng biết là gì rồi. Có tinh thần như vậy khiến cậu có chút nảy sinh sợ hãi nam nhân rốt cục có phải là người hay không, thể lực đáng sợ như vậy căn bản không phải ai cũng có, rõ ràng tối hôm qua hắn không tiết tháo bừa bãi trên người cậu, trong lúc mất nhận thức Tử Thao còn cảm giác Ngô Diệc Phàm không có ngừng nghỉ. Buổi sáng còn thức khá sớm, buổi trưa thì ở bên cạnh tiểu Ca, thời gian hắn nghỉ ngơi rất ít như thế nào bây giờ vẫn tinh trùng thượng não như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy không chân thực

-" Thì...anh...anh ra ngoài mà tìm mấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp mà giải quyết đi, việc này không lẽ còn bắt tôi phải lo hộ a? "

Hoàng Tử Thao cảm thấy nam nhân có phải muốn gây chuyện hay không đây? Người không biết kiềm chế là hắn chứ đâu phải do cậu khiêu khích tại sao cứ thích tìm phiền phức không biết

-" Tức nhiên em phải chịu trách nhiệm rồi, là do em cầu xin tôi mà bây giờ quên nhanh như vậy sao? "

Quả thực là vô sỉ đến không chịu nổi, rõ ràng là cậu sắp bị hắn làm chuyện đồi bại thế nhưng không chỉ phải cầu xin hắn mà hiện tại còn phải lo giải quyết cái thứ kia cho hắn

Hiện tại muốn đánh bản thân một cái xem có phải hay không mình nằm mơ, hết thảy đều là giả dối

-" Anh thế nào lại vô lý như vậy? "

Tử Thao có phần nhịn không được cảm thấy phi thường uất ức

-" Tôi thích vô lý đó thì sao? "

Nói rồi còn làm bộ mặt vô lại đến không chịu nổi với Hoàng Tử Thao

Thực sự lớn như vậy còn muốn giở thói trẻ con?

-" Được...rồi, bây giờ anh muốn thế nào? "

Hoàng Tử Thao câm nính một lúc cuối cùng lựa chọn thoả hiệp, nhân lúc nam nhân vẫn còn tâm tình hoà nhã giải quyết một thể nếu như hắn nổi giận người chịu thống khổ chỉ có mình cậu

Mặc dù chướng ngại tâm lí có phần bài xích Ngô Diệc Phàm nhưng mà vẫn còn hơn để hắn lại tiếp tục trên người cậu đấu đá bừa bãi

-" Tùy em, chỉ cần tôi thoải mái liền không chạm tới cái lổ nhỏ bên dưới của em đâu"

Ngô Diệc Phàm triệt để phơi bày bản tính hạ lưu của mình với Hoàng Tử Thao, dừng lại một chút thì ám muội áp sát cậu

-" Nói trước để em cố gắng, tôi rất khó hầu hạ"

__________________________

#PiN# mưa lạnh quá mấy man




(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ