CHƯƠNG 13

1.6K 131 13
                                    

Đường phố lúc đêm đến lại khác hẳn, nếu ban ngày người ta ăn mặc lịch thiệp, đi đứng vội vã thì lúc này đây, thay vào đó là những quán ăn đông đúc, những cô nàng sành điệu ăn mặc gợi cảm bước ra từ những khu mua sắm cao cấp... trên tay thì đầy các túi này túi nọ... hay những cặp tình nhân dắt tay nhau tản bộ trên vỉa hè...

Có vẻ nhộn nhịp và thư thái ... không biết có ai đó giống cậu không nhỉ? Trên đường đến gặp kẻ khiến mình phải khốn khổ thế này! Chủ nợ!

Tử Thao từ khi nhận thức được sống phải biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có, bình bình ổn ổn sống hết cuộc đời này với gia đình là đủ. Nhờ có gia sản khá giả nên cuộc sống ở nước ngoài của cậu cũng được xem là an nhàn nếu không muốn nói là sung sướng đi! Bản thân cũng có một chút thành tích học tập, được vài giáo sư biết đến... lâu lâu gọi cậu tán gẫu... cũng coi như không thuộc thành phần không ai biết đến... nhưng không vì thế mà cậu lên mặt với người khác hay cầu toàn ở bản thân. Ngược lại cậu cảm thấy bản thân như vậy là đã thực tốt rồi cho nên tự thu mình lại tránh gây sự chú ý từ người khác hay tệ hơn nữa là ganh tị, ghen ghét ... ngoài thời gian lên lớp thì rảnh rỗi Tử Thao sẽ đến thư viện đọc sách... còn lại hầu như đều ở nhà cả

Cuộc đời của cậu cứ nghĩ sẽ sóng yên biển lặng... sau khi về nước ổn định sự nghiệp khoảng vài năm thì cưới một cô vợ (Pin: O_o tui viết gì vậy chời!!!!!!! ) không cần quá xinh đẹp hay tài giỏi... chỉ là ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình là đủ...!  Vậy mà... đùng một cái chỉ trong vòng mười mấy giờ đồng hồ tất cả ước mơ và ý định của Hoàng Tử Thao cậu đều tan biến hết cũng chỉ bởi hắn... tên ác ma xảo quyệt. Cậu ghét hắn, hận hắn lắm chứ nhưng mà... cậu phải làm gì đây khi cậu đang cần hắn giúp đỡ!!!

-"Này tiểu mỹ nhân! " Chung Nhân thấy cậu cứ im lặng nhìn ra cửa thì liền bắt chuyện

-" Sao?" Đang lang mang suy nghĩ Tử Thao khẽ  giật mình trả lời

-" Em định đến gặp Ngô Diệc Phàm làm gì thế??? " anh cũng có chút tò mò, không biết cậu đến gặp cái người đáng sợ đó làm gì nữa... sẽ chẳng không phải là... đi liều mạng chứ???  Vì thường những lúc bế tắc con nợ sẽ suy nghĩ rất tiêu cực! Mà từ lúc lên xe đến giờ Tử Thao cứ trầm ngâm thêm nữa là anh quá rõ ai kia... không ép người đến đường cùng mới lạ đặc biệt là những ai đắc tội với hắn!  ...Xem ra... mà cũng không phải, bình tĩnh như này chắc là không có ý định liều chết đâu nhỉ!!!!!!  Nhưng chưa chắc thường thì những tên sát nhân hay đánh bom liều chết thoạt nhìn cũng cực kì bình tĩnh có khi còn hơn nữa a. Nếu vậy... chả nhẽ đem thân...-nghĩ đến đây Chung Nhân nhịn không được đảo mắt một lượt - quên đi quên đi, vẫn là không nên đoán mò nha

-" Tôi có vài chuyện muốn thương lượng với Ngô tổng của các cậu! " Tử Thao bình thản trả lời

-" Ra vậy!!!  Cũng chỉ là anh khuyên em có chi từ từ nói. Tuyệt đối đừng kích động mà nghĩ bậy nhá... ha...à ừ không có gì đâu xem như anh chưa nói gì nhá " Hây da coi bộ rất khó khăn,  từ lúc quen biết Ngô Diệc Phàm kia có thấy ai trước mặt hắn mà bàn điều kiện này, ý kiến nọ đâu? Xem ra quảng đường sắp tới của tiểu mỹ nhân đây thực là khó khăn.

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ