CHƯƠNG 37

1.5K 114 10
                                    

Hoàng Tử Thao không còn gì để nói, quyết định không cùng nam nhân này đôi co nữa, hắn đã không biết xấu hổ như vậy rồi, rốt cục vẫn là không để cậu được yên.

Ngô Diệc Phàm khóe miệng khẽ cong lên,mang vỏ chai rượu Pháp ở trên tay vứt lên trên so fa, nhanh nhạy bắt lấy tay cậu kéo đi

Bàn chân nhỏ trần trụi bước đi được một chút trên sàn nhà lạnh đến buốt giá, Hoàng Tử Thao liền đứng sựng lại vì cơn đau trên người lại tiếp tục hoành hành

Nam nhân nhìn biểu hiện lạnh nhạt trên gương mặt xinh đẹp cứ nghĩ rằng căn bệnh cứng đầu của cậu tái phát, không chịu hợp tác hoàn toàn không có chú ý đến vết thương hắn gây ra trên người cậu

Ngô Diệc Phàm dùng lực kéo mạnh một phát khiến cho người Tử Thao lao về phía trước, hắn thuận theo vừa lôi kéo vừa áp chế cậu bước đi

Tử Thao dù không muốn nhưng cũng không còn sức lực mà chống cự hay kêu la gì nữa, nhịn xuống cảm giác đau thắt vừa đi vừa chạy theo hắn. Ngô Diệc Phàm vóc người cao lớn, chỉ cần dựa vào đôi chân dài miên man liền có thể phóng đi như bay chỉ khổ cho thân ảnh bé nhỏ vô cùng khổ sở ở phía sau

Cũng may bây gìơ đã hơn 3 gìơ sáng, quán bar sớm đã không còn bóng người từ lâu ,nếu như với bộ dạng này mà để người khác nhìn thấy chắc cậu sau này sẽ không còn mặt mũi mà nhìn ai , xung quanh chỉ còn lại những chiếc bàn trống trơn, sàn nhà và mọi thứ đã được nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ, giống như là chưa từng sử dụng qua vậy, ngay cả không khí cũng nhè nhẹ hương bạc hà thay vì mùi bia rượu thuốc lá hỗn tạp

Ngô Diệc Phàm đưa cậu xuống nơi đổ xe riêng, nơi này được dựng để cất giữ một vài chiếc xe thông dụng khi cần thiết có thể lấy ra sử dụng. Mặc dù không phải là siêu xe đắt tiền, số lượng có hạn nhưng cũng là những mẫu mới nhất, công suất tốt nhất khiến nhiều người nhòm ngó thèm thuồng

Nam nhân thô bạo đẩy Tử Thao vào ghế phụ của một chiếc màu đen gần cửa ra vào của tầng hầm, xong tự mình ngồi vào ghế lái. Vài giây sau động cơ được khởi động và con xe phóng đi trong màn đêm

Cậu yên lặng, hắn yên lặng, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng máy êm ái vang lên suốt dọc đường. Vạt áo tuy dài nhưng khi ngồi xuống vẫn bị giật ngược lên khiến cho cặp đùi chi chít dấu vết của cậu bại lộ, Tử Thao kỹ lưỡng mang ống tay áo dài thượt phủ lên khéo léo che đi, chút xíu hành động này đương nhiên không thể qua được đôi mắt lạnh lùng kia của nam nhân, nhưng cậu không muốn để ý quay mặt nhìn ra ngoài kính xe

"Hừ, che làm gì? Không phải là lần đầu nhìn thấy, ngại gì chứ?! "

Hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm bỡn cợt. Nhưng mà cậu vẫn thủy chung duy trì im lặng như mình chưa hề nghe thấy

Rồi sau đó nam nhân không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe

------------

Biệt thự ngoại ô

Ngô Diệc Phàm một mạch bắt Hoàng Tử Thao đem tới nhà riêng, không nói không rằng lôi cậu đi vào phòng ăn

" Tôi đói, mau nấu cái gì ăn được cho tôi "

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ