CHƯƠNG 98

1.3K 93 17
                                    

-" Đừng nói không với tôi, em hiểu mà, tôi ghét bị người khác cự tuyệt, em lại càng không được "

Nói rồi thản nhiên giật tài liệu trên tay Hoàng Tử Thao quăng qua một bên, kéo cậu đẩy xuống thảm lông, dùng thân hình tráng kiện chặn cậu lại

-" Ngô Diệc Phàm, anh đừng có quá đáng như vậy, anh dừng tay lại cho tôi"

Cậu không thể tiếp tục nhân nhượng nữa, nam nhân này rõ ràng là cố ý, cái gì mà nhớ, cái gì mà thích, đều là dối trá hắn cần cũng chỉ là cơ thể này của cậu thôi, không phải sao

Không hiểu sao nghĩ đến như vậy liền cảm thấy phi thường khó chịu

Hoàng Tử Thao dùng hết một tí sức lực vừa hồi phục không bao lâu để chống lại hành vi muốn cởi sạch mình của Ngô Diệc Phàm

Nhìn vẻ mặt mảy may và ánh mắt hàm chứa tiếu ý lẫn tia tình dục của hắn, cậu liền nổi giận

Người này ngay cả lời nói của mình cũng không màng quan tâm lấy một chút, xem mình còn thua cả đồ vật luôn sao?

Hoàng Tử Thao vươn tay vào gương mặt tuấn lãng của Ngô Diệc Phàm, "chát" một tiếng, là một cái tát

Ngô Diệc Phàm đơ người, đình chỉ mọi động tác, yên lặng như tờ, dường như quên cả hít thở

Cảm thấy bên má mình hơi nóng, với sức lực mèo cào của Hoàng Tử Thao tất nhiên sẽ không gây được đau đớn cho Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ là bị làm cho kinh ngạc

Hoàng Tử Thao làm như vậy, cậu biết bản thân sẽ có kết cục thảm như thế nào, bằng tính cách bị ăn một miếng phải trả lại gấp trăm lần của Ngô Diệc Phàm, chỉ sợ một giây sau cậu sẽ chết tươi không chừng, có điều tức giận khó thể nhịn đã khiến cậu quyết tâm phải làm như vậy, cậu không hối hận

-" Đánh hay lắm, tôi không ngờ em còn sẽ phản ứng như vậy, thật là... Dù sao, đánh cũng đánh rồi giờ nên ngoan ngoãn thôi "

Ngô Diệc Phàm không những không hoá thành ác quỷ mà ngược lại còn cười cười

Hoàng Tử Thao kinh sợ không thôi, này cũng quá không bình thường đi

-" Đừng, không được "

Cho dù có như thế nào, cậu có cố gắng ngăn chặn thì lúc nào Ngô Diệc Phàm cũng đạt được mục đích, sớm hay muộn cậu cũng phải mở chân nằm dưới thân hắn thôi

Ngô Diệc phàm đè Hoàng Tử Thao xuống thảm lông, giật phăng chiếc quần dài của cậu ra, áo phía trên bị bứt rơi hết mấy cái khuy, lỏng lẻo treo trên người cậu, quần lót bị tiện tay xé rách

Hai chân thon nhỏ bị tách ra, mở rộng sang hai bên, Ngô Diệc Phàm theo thói quen, như mấy lần trước liền rút dây lưng áo choàng tắm ra cột hai tay đang càn quấy của cậu lại

Đó là bản năng được huấn luyện của hắn lúc trước

Ngô Diệc Phàm nhìn tiểu huyệt còn xưng đỏ nhưng trơn mượt của Hoàng Tử Thao quyết đoán đâm thẳng hạ thân đang căng trướng của mình vào, không hề có nửa điểm dư thừa, cứ như vậy ép buộc nhồi đầy cơ thể cậu

Tử Thao chỉ vô lực kêu một tiếng xong triệt để im lặng, lồng ngực phập phồng thở dốc

-" Em nếu như có bản lĩnh đánh tôi, thì tốt nhất có bản lĩnh tiếp nhận phẫn nộ của tôi đi, bảo bối, tôi dám đảm bảo với em từ bây giờ cho đến tối, em cũng đừng hòng khép chân lại "

Dứt lời, liền dùng hành động chứng minh, Ngô Diệc Phàm thô bạo lao vào thân thể Hoàng Tử Thao, tận dụng người phía dưới đến triệt để, xem cậu như đệm thịt mà tấn công không ngừng

Hoàng Tử Thao vừa đau vừa sợ, nam nhân này hoàn toàn có khả năng làm chết cậu đó, so với ra tay đánh đập cậu thì biện pháp tìm khoái cảm từ chổ cậu, khiến cậu vừa đánh hắn xong thì phải khuất phục hầu hạ hắn, này đủ ác rồi

Hoàng Tử Thao nhíu mày, cậu không hề biết đâu là cực hạng của Ngô Diệc Phàm, hắn dường như không nằm trong phạm trù người bình thường là cậu có thể nhận thức. Hành vi bạo ngược của hiện tại so với những lần khác thì đã sang mức độ cậu không thể chịu đựng nổi dù chỉ là vài giây

Dường như hắn rất giận thì phải, dù vậy cũng không ra tay đánh cậu sao?

Nhưng mà bị xem như đệm thịt mà thúc vào như vậy cậu không tiếp nhận nổi

Rất đau, phía dưới theo bản năng thắt lại khiến cậu đau run người thế nhưng đổi lại mang cho Ngô Diệc Phàm khoái cảm đến không thể ngăn được

-" A__đ..a.u, đau quá, Ngô Diệc Phàm..A, tôi đau...ưm.."

Môi bị ngăn lại, Ngô Diệc Phàm đưa lưỡi sang chơi đùa, quét qua từng ngõ ngách trong miệng cậu

Nước mắt sinh lý tự động rơi xuống, Hoàng Tử Thao muốn người trên thân mình dừng lại nhưng không sao làm được

Ngô Diệc Phàm, phía dưới của tôi thắt đến đau không muốn sống rồi
Cầu anh, van cầu anh dừng lại đi mà

Muốn nói, nhưng miệng bị chặn
Muốn ngăn, nhưng tay bị trói
Muốn thoát, nhưng chân bị cố định

Luật động như cuồng phong bão táp, Hoàng Tử Thao như diều đứt dây, mặc người đàn áp, đau đớn không rõ ràng khiến cậu như chết đi sống lại

__________________

-" Này, em giận à "

Lúc này trời đã tối, bên ngoài đèn đường thay nhau bật lên chiếu sáng mọi ngõ ngách

Hoàng Tử Thao nằm quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm, hai mắt sưng đỏ vì khóc, khoé môi hơi rách, hai má trắng bệch, trông vô cùng đáng thương

Cậu không nói gì, bởi vì không còn nói nổi nữa, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau

-" Cha, ba ba, hai người sao cứ ở trong phòng vậy a? Í, ba ba người làm sao vậy "

Triều Ca vừa vào phòng thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều có mặt, chưa kịp vui mừng đã phát hiện tình trạng bất bình thường của ba ba mình, này...có phải lại bị cha khi dễ không?

Triều Ca ba bước thành hai đi tới phía Hoàng Tử Thao, không quên quét mắt nhìn nam nhân đang khoanh chân ngồi trên giường một cái, chỉ nhận lại được vẻ mặt cười vui vẻ và ánh mắt vô tội

Tử Thao nhìn đứa nhỏ, nhất thời không biết làm sao

-" Chỉ là hơi mệt mỏi thôi, con trai theo cha đi ra ngoài để ba ba xinh đẹp nghỉ ngơi nha "

Tốt nhất là không để đứa nhỏ nhìn thấy thân thể cử Hoàng Tử Thao dưới lớp chăn, bằng không hắn có mười cái miệng cũng không giải thích được

Triều Ca nghe vậy có chút lo lắng nhìn nhìn vẻ mặt tiều tụy của ba ba mình, xong cũng vâng lời chầm chậm đi ra khỏi phòng

Hoàng Tử Thao không còn gì để nói, bất lực nằm trên giường

#PiN#
__________________

Bắt đầu chuỗi ngày chịch bù đắp tình cảm :v

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ