CHƯƠNG 86

1.1K 96 9
                                    

Trường tiểu học A có thể xem là một phần của hệ thống giáo dục tư thục cực nổi tiếng ở Ma Cao, Triều Ca trước khi báo danh vào học đã phải trải qua một cuộc thi sát hạch khá khó khăn so với lứa tuổi. Có thể nói học sinh của trường hoàn hảo chính là mầm non tinh anh tương lai của xã hội.

Buổi lễ tựu trường diễn ra trong không khí vô cùng phô trương dưới sự chứng kiến của một số đại nhân vật, giáo viên, phụ huynh và học sinh của toàn bộ năm khối lớp*

Sau đó, tiểu Ca cũng phải vào lớp bắt đầu học

Bé con được Ngô Diệc Phàm bế trên tay, với chiều cao hơn người đó của nam nhân, bé con hoàn toàn có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bất chấp có bao nhiêu người đang đi đi lại lại che khuất tầm nhìn, còn Hoàng Tử Thao vẫn như cũ treo trên mặt nét cười dịu dàng nhất ở bên cạnh sóng bước cùng Ngô Diệc Phàm. Ba người cùng một chỗ lại như vô tình họa lên một bức tranh tuyệt mỹ xinh đẹp, thế nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, Triều Ca vì quá hào hứng nên không bận lên tiếng, còn Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, cậu nghĩ bọn họ tốt nhất không nên nói việc gì cùng nhau, tránh cho cậu nhịn không được đối hắn bức ra hỏa, thật sự sẽ không ổn

Đến tận cửa lớp học trên tầng Triều Ca nhỏ bé mới thu lại tầm mắt nhìn sang phía Tử Thao

-"Ba ba, chiều nay người có đến đón bảo bối không?"

Vừa nói vừa trên cánh tay của Ngô Diệc Phàm trượt xuống, chậm rì rì ôm lấy chân thon dài của cậu

-"Bảo bối, ba ba chiều nay còn có việc, cho nên Daddy sẽ đến đón con, sau đó ngoan một chút ở nhà Daddy đợi có được không?"

Tử Thao cúi người hôn lên mái tóc nâu được làm xoăn của đứa nhỏ, những ngón tay trắng nõn vuốt vuốt trên má bầu bĩnh một chút

Nghe vậy Triều Ca trên mặt hiện rõ mất mát nhưng sau đó liền biến mất không tung tích, ngước mắt nhìn lên thân ảnh hảo soái của Ngô Diệc Phàm

-"Ngoan, vào học nào con trai, buổi tối cha sẽ đến nhà Daddy gì đó đón con, có chịu không?"

Không ngoài mong đợi, đó là những gì tiểu bảo bối muốn nghe nhất. Sau đó chỉ thấy Triều Ca cười như hoa nở, cúi chào một cái rồi tự giác chạy ù vào lớp học

______________________________

Bãi đỗ xe ở tầng hầm trường tiểu học A 

Hoàng Tử Thao đi ở phía sau Ngô Diệc Phàm, mãi vẫn chưa thấy người kia lên tiếng cậu không chờ được liền nói 

-"Tiểu Ca cũng vào lớp học rồi, xem như tôi đã phối hợp cùng anh làm tròn bổn phận, hiện tại cũng không phiền anh đưa tôi đến công ty đâu, tạm biệt"

br...br... 

Vừa dứt lời, di động trong túi rung lên, là số của nữ chủ nhân Tịch Dương

-" A lô, giám đốc Lý, tôi nghe đây"

Tử Thao thận trọng, dự cảm sau khi sau nghe xong cuộc điện thoại này sẽ có chút không thoải mái

[-" Ấy da, Tử Thao hôm nay cậu không phải đến công ty đâu, hảo hảo giúp tôi tiếp đãi Ngô tổng tốt một chút, chiều nay lại gặp nhau ở mục đấu thầu nha!"]

Nghe xong Hoàng Tử Thao không tự giác ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, nam nhân nọ đang đứng ở gần chiếc xe đen bóng nhìn cậu, khóe môi lạnh nhạt nhếch lên

-"Nhưng mà giám đốc, công ty còn rất nhiều văn kiện cần tôi xử lý..."

[-"Không sao, không sao, tôi đều đã kêu người mang đến cho tiểu phó phòng làm hết cả rồi, ha ha, tiểu mỹ nhân cậu không cần lo lắng, chỉ cần thay tôi tiếp đãi đại thần là được nha"]

Không cho Hoàng Tử Thao có cơ hội từ chối, lời vừa nói xong liền cúp máy, trước đó còn để lại một điệu cười ái muội. Từ trước đến nay, nữ giám đốc đều biết cậu không thích bị ép buộc cho nên một lần cũng chưa bao giờ không lắng nghe cậu cả, nhưng lần này thì khác một lời nói ra thì khiến cậu không thể không nhận, ngay cả lý do cũng không thể nói, như vậy đủ biết đều là do một tay Ngô Diệc Phàm sắp xếp 

Đem di động đặt vào túi, Tử Thao không nhanh không chậm hướng người kia đi tới, vừa nhìn nét mặt đắt trí kia thực sự khiến người ta giận sôi máu

-"Xem như anh lợi hại Ngô tổng, đường đường chính chính bắt người cũng không sợ kẻ khác quấy rầy"

Cậu nhẹ cười sau đó vào xe, mặc kệ người này giở trò gì, cũng không thể quản nhiều như vậy, nghĩ thì nghĩ như  thế nhưng trong lòng cũng có chút  căng thẳng. Cậu cùng nam nhân này ở riêng một chỗ, từ trước đến giờ cậu luôn luôn có kết cục không tốt

Hoàng Tử Thao chân trước vừa ngồi vào xe, phía sau đã thấy Ngô Diệc Phàm theo vào, vừa xoay người đóng cửa mắt liền thấy thân ảnh to lớn của hắn lao tới. Cậu cảm nhận rõ ràng ghế xe bị ấn chốt hạ xuống, cậu liền ngã ra phía sau, tiếp đó là bị nam nhân nặng nề đè lên

Chưa kịp nhận thức rõ ràng, Tử Thao đã bị Ngô Diệc Phàm hôn xuống, môi miệng nhanh chóng bị chiếm giữ, giống như những lần trước đều vô cùng thô bạo mà đến

Ngô Diệc Phàm dùng sức cắn hôn người phía dưới, đưa đầu lưỡi vối vào khoang miệng nóng ấm

Hưm, thực ngọt!

bàn tay theo thói quen lần xuống dưới kéo ra áo sơ mi được Hoàng Tử Thao mặc đến gọn gàng, nghiêm chỉnh, nhanh nhẹn vuốt ve phần da thịt mềm mại bên trong, từ từ trượt xuống chạm vào vòng ba căng tròn, gợi cảm, mạnh tay nắn bóp, tốc độ và cả lực đạo đều vô cùng điên cuồng. Giống như vô cùng thèm khát dẫn đến bạo phát không thể kiềm chế nổi

Ngô Diệc Phàm điêu luyện càng quấy trên người Tử Thao, mà cậu cho dù có phản kháng cũng khó khăn nhích người, không gian trong xe vốn đã không mấy rộng rãi, bị nam nhân đè dưới thân càng khó khăn để cử động. Cậu biết hắn chỉ ra sức làm cho thỏa mãn, cũng không làm quá. Bởi vì xe quá hẹp, nam nhân này muốn phát điên cũng không thể cho nên ngoài để Ngô Diệc Phàm tùy tiện, Tử Thao chỉ thỉnh thoảng ngăn cản mấy hành vi quá mức chịu đựng của cậu mà thôi  

Có điều Ngô Diệc Phàm càng làm càng hăng, chỉ hôn với sờ nắn tức nhiên sẽ cảm thấy không đủ, kéo mở áo sơ mi vướn víu trên người Tử Thao, hung hăng cắn xé xương quai xanh nổi lên cực tinh tế, như thú dữ mà lao vào...

__________________________

#PiN# 

*Mị không rõ hệ thống giáo dục của nước người ta, nên mọi thứ đều là chém gió cả thôi a ^^ 

  

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ