CHƯƠNG 70

1.7K 113 36
                                    

Khu chung cư cao cấp

Hoàng Tử Thao bộ dạng lo lắng ngồi trên ghế sô pha thật lớn, bàn tay trái nắm chặt điện thoại, từng phút từng giây trải qua giống như ngồi trên đống lửa

Từ lúc đặt chân vào nhà, cậu đã nhiều lần chấn tĩnh bản thân, thế nhưng cậu làm sao có thể bình thản khi bảo bối của mình đang bên cạnh nam nhân đó, Hoàng Tử Thao rất sợ nam nhân sẽ cướp con của mình đi. Hơn sáu năm trước cậu đã từng không muốn sống, mỗi ngày qua đi chỉ là để kéo dài thời gian sinh tồn, nhưng mà hiện tại mọi thứ đã khác, Triều Ca chính là điểm tựa của Tử Thao, nếu như điểm tựa đó mất đi thì người tên Hoàng Tử Thao chắc chắn sẽ không tồn tại nữa

Đột nhiên chuông cửa vang lên

Hoàng Tử Thao một giây cũng không chậm trễ lao tới mở cửa
Bên ngoài không ai khác là Ngô Diệc Phàm đang nhếch miệng nhìn cậu, còn Triều Ca thì yên tĩnh gục đầu lên vai nam nhân, nhìn nhịp thở đều đặn Hoàng Tử Thao biết đứa trẻ đã ngủ say rồi. Cũng đúng, hiện tại đã sắp mười giờ đêm, so với đồng hồ sinh học của Triều Ca thì đã trễ gần một tiếng rưỡi rồi

-" Em không định để tôi bế con vào à? " Ngô Diệc Phàm thấp giọng thì thào

Hoàng Tử Thao nhíu mài, đúng là cậu không muốn hắn vào, thế nhưng cậu lại không thể đánh thức Triều Ca dậy, nghĩ ngợi một chút rốt cục vẫn nhường chỗ để Ngô Diệc Phàm bước vào trong, đem cửa khép lại xong dẫn đường cho nam nhân bế đứa trẻ tới phòng ngủ

Từ cửa đi vào, qua khỏi nhà bếp thì có một lối đi nhỏ, bên trong có hai cánh cửa đơn lớn bằng gỗ sang trọng, Tử Thao đi tới mở cánh cửa ở bên trái, vươn tay bật đèn phòng

Ngô Diệc Phàm hiểu ý bế tiểu Ca theo sau, hướng thẳng giường lớn đặt đứa trẻ xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng, Tử Thao sốc chăn qua một bên, kê lại gối đầu cho êm ái. Cả quá trình đều vô cùng im lặng chỉ nghe âm thanh sột soạt của chăn đệm cùng với tiếng hít thở đều đều

Sau khi đặt đứa trẻ lên giường, Ngô Diệc Phàm lùi lại phía sau một chút liếc mắt nhìn xung quanh. Phòng không quá lớn nhưng rất thoải mái, dưới sàn được trải thảm lông cừu màu trắng, ở một góc phòng còn bày biện mấy mô hình xe lửa, người máy linh tinh,...đảo mắt sang nơi khác làm cho nam nhân khá ngạc nhiên kệ sách khá lớn đặt bên cạnh bàn học, nhìn kỉ một chút thì có truyện tranh, từ điển ngôn ngữ, sách tiếng anh rất nhiều. Không nghĩ tới một đứa trẻ mới sáu tuổi lại có thể đọc nhiều sách như vậy, hắn quả thật rất có diễm phúc mới sinh ra được đứa con như thế này a

Đôi mắt hẹp dài đổi mục tiêu nhìn lại phía giường, Hoàng Tử Thao đang cúi người cởi áo khoác và giày cho Triều Ca. Bởi vì buổi sáng đi nhà hàng nên đứa nhỏ mặt trang phục có hơi cầu kì nếu không cởi ra bớt sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà Tử Thao lại không để ý tư thế của bản thân có biết bao nhiêu là tội lỗi, phản chiếu vào mắt Ngô Diệc Phàm chẳng khác nào đang mời gọi, mâu thủy nam nhân tối đi vài phần

Hoàng Tử Thao hoàn hảo vén lại chăn phủ lên người Triều Ca thì rất nhanh cảm nhận được lực đạo ôm lấy vòng eo mình từ phía sau. Cậu theo phản xạ giật nảy nhưng rất may lại kiềm nén được không hét lên

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now