CHƯƠNG 81

1.2K 97 41
                                    

Hoàng Tử Thao nằm xụi lơ trên thảm hệt như một con búp bê rách, phía dưới cứ như vậy đau từng đợt, thắt lưng rã rời, toàn bộ đều cảm thấy không thoải mái. Thật rất muốn ngồi dậy nhưng mà một màng cường hãn, bất chấp kia của Ngô Diệc Phàm chính là khiến phía dưới đau đến không động được

Nước mắt trên mặt không tự giác rơi làm ướt đẫm gương mặt nhỏ, nhìn cậu có vẻ chật vật, đáng thương

Ngô Diệc Phàm cuối cùng quay trở lại, dáng vẻ đạo mạo, khí thế quả thật so với người mất kiểm soát, nóng nảy vừa rồi là hai dạng khác nhau. Nam nhân giương mắt nhìn Tử Thao bất động nằm dưới thảm, phía dưới không chảy nhiều máu nhưng cứ như vậy rỉ ra từng chút một thì thật không ổn.

-" Em không sao chứ? "

Ngô Diệc Phàm thấp giọng hỏi, chân dài sải vài bước đã có thể tiếp cận con búp bê đang tê liệt. Được rồi hắn thừa nhận mình không cam tâm bỏ qua cho cậu, rất muốn để quên hết thảy ở trên người cậu điên cuồng nhưng mà xem ra vết thương bên trong không nhẹ như hắn nghĩ, hắn hiện tại không muốn giống trước kia dùng đau đớn để trói buộc cậu nữa, cậu là người sinh ra con của hắn ít nhiều đã thâm nhập vào ý trí sắt thép của hắn mà hắn đã muốn từ thân thể cậu nảy sinh quen thuộc không thể nào phủ nhận

Hoàng Tử Thao khó chịu, mặt mũi nhăn thành một đoàn, vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền nhịn không được nước mắt thi nhau tuôn nhiều hơn

-" Hức...sao anh dã man như vậy? Tôi đã nói là không chịu được nữa mà sao cứ thế đi vào, anh rốt cục xem tôi là thứ gì, đồ vật không có cảm giác sao? Anh thử làm mình bị thương xong rồi tiếp tục dùng dao rạch lên vết thương xem là có cảm giác gì. Anh...tên đàn ông đáng ghét"

Cậu nhỏ giọng khóc la, đem uất ức của mình trút ra ngoài, bây giờ hắn có khả năng thì ra tay giết chết cậu đi, cậu bị bức đến không ra hình người rồi

-" Được rồi, cái miệng nhỏ của em to gan quá rồi đấy"

Không ngờ tới Hoàng Tử Thao sẽ phản ứng như vậy, đối phương khiếm nhược, suy yếu quán trách hắn thế nhưng nhìn lại giống như đang làm nũng, có chút ngoài ý muốn đáng yêu. Hắn trong tâm thế nguyên thủy nhất của người đàn ông liền nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều

Chậm rãi mang người bế lên hướng vào nhà vệ sinh bên trong phòng của cậu tiến vào, Hoàng Tử Thao không khóc la nữa, yên tĩnh để mặc nam nhân đưa mình đi. Ngô Diệc Phàm đặt cậu lên thành bồn rửa mặt ,sau đó xoay người trở ra, một lát sau quay lại đã thấy trên tay cầm một tuýp thuốc nhỏ, là thuốc do bác sĩ ban sáng khám cho cậu để lại bởi vì thấy cậu ngủ sâu nên không bảo cậu thoa thuốc

Nhìn thấy cái tuýp thuốc Hoàng Tử Thao liền biết nam nhân muốn làm gì nhưng thân thể quá mệt mỏi khiến cậu không muốn quan tâm nữa cứ như vậy để Ngô Diệc Phàm muốn làm gì thì làm chỉ cần không ép buộc cậu nữa là được

-" Chịu đau một chút tôi giúp em thoa thuốc, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy"

Cố định cơ thể nhỏ nhắn chỉ mặc mỗi áo ngủ của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm tiến hành mang thuốc nhét vào lỗ nhỏ bên dưới, thuốc mỡ mềm mát đi vào trong khiến cậu có vẻ dễ chịu hơn, đầu mày nhíu chặt cũng chậm rãi dãn ra

_______________________

Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm đưa Hoàng Tử Thao đã mặc trang phục gọn gàng trở về giường. Ở bên trong chăn bông thật dày Triều Ca vẫn ngủ thật sâu không hay trời trăng gì

Cậu cẩn thận nằm bên cạnh đứa nhỏ, xoay người đưa lưng về phía Ngô Diệc Phàm, ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm thiên thần bên cạnh có bao nhiêu là đáng yêu. Rất nhanh sau đó liền cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau, nam nhân mang theo bá đạo ghì lấy cơ thể mảnh dẻ của Tử Thao, lòng ngực rộng lớn áp vào lưng nhỏ của cậu

-" Anh không cần làm như chúng ta rất thân thiết vậy đâu "

Dự định sẽ mặc Ngô Diệc Phàm muốn làm gì thì làm thế nhưng giây phút hắn chạm vào người cậu liền không nhịn được, chính là không thích ứng nổi đụng chạm thân mật của hắn. Ngô Diệc Phàm nổi tiếng là rất khó gần gũi, mỹ nhân lên giường đều có số phận tỉnh lại sẽ một mình bơ vơ, cậu cũng đã có mấy lần trải qua đương nhiên hiểu được, nhưng mà những việc đang xảy ra hiện tại dường như đã đi khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nam nhân không những làm không biết chán mà còn có dấu hiệu...chưa thoả mãn rõ ràng như vậy, điều này mới khiến cậu phiền muốn chết, nhịn mãi vẫn là không nhịn được tới lúc hắn chán ghét cậu, tại sao? Tại sao không vứt bỏ cậu như đã làm với những người khác?

Càng nghĩ Tử Thao càng muốn sinh khí

-" Làm tình nhiều như vậy còn có con với nhau, em đang nói chúng ta chưa đủ thân thiết? "

Ngô Diệc Phàm đương nhiên đâu đơn giản là nằm im ôm người, bàn tay phía dưới đã chui vào áo cậu càng quấy khắp nơi

-" Đừng ở trên người tôi bộc phát thú tính như vậy, sao anh lại thích quấy rối người khác thế hả? "

Cậu kiềm chế để mình không vì sinh khí mà lớn tiếng, nắm cổ tay của hắn trong áo mình muốn kéo ra, nhưng mà phản kháng của cậu lúc nào cũng vô dụng cả

-" Tôi thích quấy rối em thì làm sao? À...ngày hôm nay tôi sẽ ghi sổ, đợi vài ngày sau tôi sẽ bắt em trả cho hết, nếu lần sau không trả hết thì lần tiếp theo trả nhiều một chút. Tôi là người làm ăn mà, thiếu nợ tất nhiên phải có lãi, nếu em khất nợ nhiều quá thì phải nghe lời chủ nợ có biết không, nếu tôi vui sẽ giảm cho em một ít. Nhưng mà tôi không dễ dãi vậy đâu a, vì thế bảo dưỡng bản thân cho tốt kẻo lên giường lại khóc la nữa thì tôi không vui đâu"

Ngô Diệc Phàm ám mụi nói, từng chữ một thật chậm rơi vào tai cậu nghe tới người ta phát hoả, hắn nói giống như mọi thứ là điều hiển nhiên vậy

-" Vô sĩ, vô sĩ đến chịu không nổi"

Giọng Hoàng Tử Thao vang lên liền ghe ra vô cùng phiền não, biết Ngô Diệc Phàm vô lí đó nhưng cậu chính là không có biện pháp chống đối, hoàn toàn không có

Nghĩ tới bản thân cùng con trai đang sống những ngày thật tốt đẹp đùng một cái vì sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm mà biến thành thế này, bản thân lại biến thành đồ chơi tình dục, vui không nổi, cậu thực vui không nổi nữa

-" Em...đừng nghĩ tôi xem em như một món đồ chơi có được không? "

Sau một lúc im lặng Ngô Diệc Phàm tự dưng nói ra một câu phi thường khó hiểu

-" Không phải đồ chơi? Vậy anh ép tôi làm những thứ tôi không muốn mà mặc kệ phản kháng của tôi thì là gì"

Tử Thao đương nhiên không cam lòng, hắn làm sao hiểu cảm giác bị nhồi nhét không tình nguyện đó, chẳng ai trên đời muốn mình bị đau đớn như vậy dày vò cả, hơn hết chính là bài xích trong lòng cậu, cậu không đánh lạc hướng chính mình được

-" Nếu như là hơn 6 năm trước thì đúng là như vậy, còn hiện tại tôi xem em là người sinh ra con tôi! "

__________________________________

#PiN# em quên mấy chế ơi, ahihi

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ