CHƯƠNG 83

1K 82 13
                                    

Một thân y phục chỉnh tề từ nhà vệ sinh bước ra, Hoàng Tử Thao đã trông thấy Triều Ca nhỏ bé ngồi trên mép giường dụi mắt, Ngô Diệc Phàm cũng tây trang nghiêm túc đứng bên cạnh đứa nhỏ, bàn tay to lớn đặt trên lưng Triều Ca xoa xoa. Nam nhân giương mắt nhìn cậu, mâu thủy sâu không thấy đáy chẳng rõ đang nghĩ gì, khoé miệng nhàn nhạt cong lên

Hoàng Tử Thao nhịn xuống khó chịu khắp cơ thể, cật lực làm ra vẻ không có gì tiến đến trước mắt tiểu Ca, vẫn là không nên để đứa nhỏ phát hiện cậu có điều gì bất thường thì sẽ tốt hơn

-" Bảo bối, con mau đi làm vệ sinh rồi thay quần áo, sau khi ăn sáng chúng ta phải đến công ty rồi"

Đợi đứa trẻ gật đầu tiếp thu, cậu một chút cũng không muốn liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, xoay người một cái liền rời đi khỏi phòng

____________________________________

Trong nhà bếp có hơi nhỏ nhưng cực kỳ đầy đủ tiện nghi

Tử Thao thuận lợi chuẩn bị buổi sáng hoàn bảo, đầy đủ dinh dưỡng. Cậu từ khi đi du học đã tập nên thói quen tự nấu bữa sáng, hiện tại trong nhà có trẻ con lại càng được dịp phát huy, cẩn thận tỉ mỉ chính là không hề dư thừa

Món cuối cùng vừa lên đĩa liền nghe thấy tiếng kéo bàn ghế, xoay người cậu đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Triều Ca cả hai một lớn một nhỏ an vị ở trên bàn ăn, tâm tư không rõ là có cảm giác gì, đây tình huống có thể đoán trước cho nên Tử Thao chính là thong thả tiến tới, đem đĩa thức ăn trên tay nhẹ thả lên mặt bàn bằng gỗ cao cấp, còn bản thân thì ngồi xuống cạnh tiểu Ca

Bộ dáng lúc ăn cơm của Ngô Diệc Phàm cùng Triều Ca ngoài ý muốn thực sự rất giống nhau, vẻ mặt điềm nhiên, cao nhã đó cùng với khẩu vị...chẳng chênh lệch bao nhiêu như vậy liền khiến đầu Tử Thao một trận ong ong, có nhiều việc giống như đã được sắp xếp trước, có muốn hay không cũng chẳng thể thay đổi được gì

Ngô Diệc Phàm một bữa cơm này ăn đến là vui vẻ, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn Hoàng Tử Thao hệt như muốn từ trên người cậu đục vài cái lỗ

Không ai nói với ai câu nào mà Tử Thao cũng lười để ý, cứ như vậy để nam nhân nhìn, vẫn cứ chuyên chú gắp thức ăn cho bảo bối ở bên cạnh, ngay cả cử động mắt nhìn đối phương một cái cũng chẳng đáp lại

-" Cha...người thật sự sẽ sống cùng với bảo bối sao? "

Cuối cùng vẫn là âm thanh non nớt của đứa trẻ phá vỡ bầu không khí quỷ dị trên bàn ăn, lời này chính là vừa rồi Ngô Diệc Phàm nói với bé con khi đang trong phòng thay đồ a, nghe được rồi lại cảm thấy vừa vui vừa lo

-" Đúng vậy, chỉ cần bảo bối vui là được, có phải không Tử Thao? "

Lời này nói ra, hắn không nhanh không chậm lướt mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Tử Thao, khoé miệng tự giác giương lên

-" Tất nhiên rồi "

Tử Thao có cảm giác mình vừa đem bản thân bán đi, giống như thương nhân trong chợ, hô một câu" thành giao" liền có thể bán được rồi, quan trọng là tiếng " cha " kia cũng đã kêu không những thế còn kêu đến vô cùng thân thiết, thuận miệng đến như vậy

Tiểu Ca ở bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu một cái xong cúi mặt ăn ăn, không nói thêm lời nào nữa

Qua một lúc, rốt cục Hoàng Tử Thao cũng chờ được di động của của Ngô Diệc Phàm reo lên, nam nhân bận rộn chớp mắt một cái liền đi

Nhờ vậy mà Tử Thao cảm thấy một bộ nhẹ nhàng, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó mà bay biến theo người nọ

-" Bảo bối, có việc gì liền nói, trẻ con không nên giấu diếm tâm tư "

Con trai là do cậu một tay nuôi nấng, nó có điều gì bất thường sao cậu không nhận ra đây?!

-" Ba ba, người nói dối"

Câu nói vạch trần sự đóng kịch của Tử Thao, trong trẻo non nớt thế nhưng so với con dao thật sắt trực tiếp đâm vào lòng ngực cậu lại không khác là bao

Che che đậy đậy, cũng không thể mang trí thông minh của đứa trẻ ra đơn giản lừa gạt, bao nhiêu lần cậu điều có thể thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngô Diệc Phàm cậu liền thua trắng tay, chớp mắt một cái đã bị đứa nhỏ 6 tuổi phát hiện. Mọi vấn đề chính là xuất phát từ cậu, lỗ hỏng tâm lí khó bù lấp đến như vậy thật sao?

-" Phải a, ba ba xấu tính lắm đúng không? "

Hoàng Tử Thao cười nhẹ, vẫn là lựa chọn không thể tiếp tục lừa gạt đứa nhỏ

-" Ba ba, nếu như...nếu như đã không thể chấp nhận người kia vậy thì bảo bối sẽ không làm vướn bận người đâu, tiểu Ca không cần nữa...đúng, một chút cũng không muốn cần...!"

Càng nói càng nhỏ, ngay cả chữ cuối cùng giống như là mắc lại trọng cổ họng, khó khăn vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra

Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ cúi thật thấp, không biết là có khóc hay không, chỉ thấy bờ vai nhỏ bé khẽ run lên một chút. Đúng là trước đây chưa từng biết dù có muốn cũng chỉ là khao khát bất thành, nhưng hiện tại lại để cho đứa nhỏ gặp được Ngô Diệc Phàm kia, này hệt như bạn đang ao ướt một điều viễn vong nhưng đến một ngày lại phát hiện nó sắp trở thành hiện thực, ham muốn được như ý càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết

Nhìn bộ dạng muốn buông lại không nỡ, muốn vứt lại không đành này của tâm can bảo bối thử hỏi cậu còn có thể trốn tránh được nữa không đây? Phải chi Triều Ca không khao khát nhiều như vậy cậu còn có thể ôm một tia hy vọng có thể chống đối đến cùng nhưng mà...ai bảo cậu sống chỉ vì đứa nhỏ này làm chi, tất cả nguyện vọng trên đời này của nó hãy để cậu từ từ biến chúng thành sự thật

-" Triều Ca, cho ba ba một ít thời gian, ba ba hứa sẽ khiến cho cuộc sống sau này của con vô cùng vui vẻ, không phải khát cầu bất cứ điều gì nữa, có được không?! "

Thời điểm nói chuyện với đứa nhỏ, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, những ngón tay trắng dài ở trong mái đầu mềm mượt của tiểu Ca khẽ xoa xoa, vuốt vuốt

Nhận được ánh mắt rực sáng và nụ cười trên khuôn miệng nhỏ xíu Hoàng Tử Thao tự biết được với mình điều gì là hạnh phúc nhất. Bỏ đi, cũng chỉ là thân thể bị Ngô Diệc Phàm làm đến nát, có không đáp ứng cũng không phải do chính cậu quyết định, chỉ là tâm lí của cậu, bài xích của cậu, bóng ma trong lòng cậu đến tột cùng sẽ lớn đến đâu đây?

____________________

#PiN#

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now