CHƯƠNG 23

1.6K 122 31
                                    

Về đến nhà, thân thiết cùng mẫu thân hỏi han một chút, cũng không quên dặn dò bà uống thuốc đúng giờ

sau đó Hoàng Tử Thao một mạch đi về phòng, đúng là không có gì qua được tình mẫu tử, chỉ đơn giản cùng nhau nói vài câu liền có thể khiến lòng người ấm áp, tâm cũng bình tĩnh lại

Để ba lô lên bàn, Hoàng Tử Thao xoay người đi vào phòng tắm...đứng trước gương, mang áo khoát mà cậu cố tình cài khuy đến tận cổ cởi ra, kế đến là chiếc áo phong màu trắng

Y phục sau khi đã được để sang một bên, Tử Thao tiến gần đến phía tấm gương lớn, rướn người lên bồn rửa mặt xem xét cổ mình

Thông qua hình ảnh phản chiếu mảng da thịt ở cổ bại lộ, cậu dễ dàng nhìn thấy vết cắn đã xưng tấy chỉ cách xương quai xanh vài phân, không những thế xung quanh vết thương là chi chít các dấu đỏ hồng

Chán ghét thở dài một tiếng, xoay người đến tủ cứu thương gần đấy lấy ra dung dịch khử trùng, tự mình xử lý... sau đó trút bỏ những thứ còn lại trên người an tâm tắm rửa

Cuối cùng dùng một ít thuốc đỏ thoa vào cổ, tắt đèn, tạm thời bỏ qua những chuyện hôm nay bình ổn đi vào giấc ngủ

______________________

Hôm sau tại một công ty nhỏ, Hoàng Tử Thao đang tập trung vào tập văn kiện trước mắt...

Qua một lúc sau "br..br...br..." điện thoại di động đặt trên bàn phát sáng

Đưa tay giữ lấy, mắt liếc nhìn màng hình một chút thì nhận ra người gửi tin nhắn là Kim Chung Nhân

( tiểu đông tây, em không phải lo lắng lắm đâu, anh vẫn còn sống mà cũng chưa đến mức quá thảm!!! Haizzzzz
Hôm qua có vẻ anh ấy rất giận, em có làm sao không đấy?
A...số điện thoại của Diệc Phàm là 0xxxxxxxxx
Là em anh mới cho đó!!!! )

Đọc xong tin, cậu nhẹ nhàng thở ra -xem ra mọi thứ vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Tên ác ma đó tuy độc đoán với người khác nhưng so với bạn thân chí cốt cũng không đến đổi nào!

Nghĩ một chút liền trả lời

(Tôi vẫn ổn, ngoài... à mà thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm
Hôm qua có về sớm một chút, vấn đề gì cứ trừ vào tiền lương tháng này là được! )

Tin nhắn được gửi đi, Hoàng Tử Thao ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hôm nay phá lệ ra ngoài sớm một chút vậy

Xong đứng lên, mang văn kiện trên bàn thu dọn lại để vào ngăn kéo để lát sau làm tiếp, rồi lấy điện thoại di động bỏ vào túi áo khoác đem đi

___________________________

Căn tin

Công ty này quả thật nhỏ,nhưng bây giờ đang trong giai đoạn xây dựng các mối quan hệ,kể ra vật chất cũng đầy đủ, tiện nghi, nhà ăn ở căn tin cũng có thực đơn phong phú

Sau khi lấy cho mình phần mỳ xào, Hoàng Tử Thao đi tìm một chỗ ngồi trong góc khuất, ít người một chút thì tốt hơn

Lấy ra điện thoại, như cậu nghĩ Kim Chung Nhân đã rep lại tin

(Trừ tiền gì chứ, cũng đâu đến mức vì em nghỉ sớm 1 tiếng mà thua lỗ gì đâu!
Trước mắt nên làm thế nào để nam nhân kia nguôi giận, cho em thêm cơ hội từ từ trả nợ nha...!!
Như em thấy đó, Ngô Diệc Phàm là người hoàn toàn không thể động được, từ trước đến giờ không có ai thiếu nợ mà còn sống qua nửa năm đâu? Anh ấy sẽ giết chết kẻ đó, rồi mang con cái người thân của họ bắt đền nợ nếu trả không nổi thì sẽ bị bán cho bọn buôn người ở biên giới!
Tiểu đông tây nhóc cũng biết , cuộc sống sau này của những người này tuyệt so với câu "sống không bằng chết " quả thật không sai biệt mấy
Nên... cố gắng một chút...trong lúc còn kịp anh ấy vẫn chưa động thủ! )

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ