CHƯƠNG 36

1.6K 117 67
                                    

Tử Thao gay gắt nhíu mày cơn đau mạnh mẽ vùng dậy chỉ vì động tác lôi kéo của nam nhân ,phải cố gắng đè ép lắm cậu mới ngăn được bản thân hét lên

Nhưng mà vài giây sau, Hoàng Tử Thao lại chống cự, muốn cách xa Ngô Diệc Phàm vì nhận ra tư thế ám muội giữa hai người. Có điều làm gì là việc của cậu, còn hắn làm sao có thể để cậu dễ dàng thoát thân như vậy. Đưa tay giữ lấy người cậu chậm rãi nói

"Từ ngày mai đến Ngô thị làm việc! Bỏ quách cái công ty chả khác gì cái hang kia đi! "

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, ánh mắt phẫn nộ

" Anh đừng tự cho mình quyền quyết định cuộc sống của người khác! "

Chẳng qua là người xa lạ mà ngoài ý muốn dính dáng vào nhau, hắn cũng không phải là cha mẹ cậu, lấy quyền gì mà ra lệnh này nọ chứ. Như vậy không phải là đã đi quá giới hạn rồi sao? À không, cậu quên mất là nam nhân này đã vượt quá ranh giới của cậu từ lâu rồi! Không phải sao?

Ngô Diệc Phàm không tỏ vẻ tức giận hay hằn học gì trước lời nói và phản ứng của Tử Thao ,nam nhân chỉ đơn giản cười lạnh một cái hướng cậu tiến đến gần một chút

" Tôi cứ thích làm vậy đấy thì sao? Không phải như vậy càng dễ dàng cho cậu moi tiền à! Làm việc ở một tập đoàn lớn như vậy càng tạo cơ hội để cậu lấy thân ra câu dẫn những kẻ giàu có hơn, việc đó thì làm sao cái công ty chết tiệt kia đáp ứng được! "

Người ta nói sức mạnh sát thương của ngôn từ có khi còn đáng sợ hơn là bạo lực,quả thực rất đúng. Nam nhân vẻ ngoài quỷ mị như vậy ai ngờ được từng chữ hắn nói ra đều khiến người ta đau thấu tim gan chứ!

" Vô sỉ ! "

Hoàng Tử Thao tức giận mắng hắn một tiếng, hận không thể dùng dao chém chết hắn. Tại sao ông trời có thể để tên ác ma này tồn tại trên đời chứ! Không những thế còn cho hắn tất cả đặc ân, để hắn đi khắp nơi hạ nhục nhân cách người khác như vậy ? Công bằng ở đâu đây! Cậu hận hắn, hận hắn!

" Chậc, Cái miệng nhỏ nhắn này xem ra rất không biết điều nhỉ! Hoàng Tử Thao cậu nghe cho rõ, tôi không muốn chỉ vừa làm tình với cậu thì vài tiếng sau phải gọi người đến hốt xác cho cậu đâu! Nên biết tiết chế mồm miệng một chút, nếu như không thể... "

Tự nhiên Ngô Diệc Phàm điều chỉnh âm lượng đến nói nhỏ vào tai cậu

"...tôi sẽ cho nó làm một chút việc để giúp nó yên lặng hơn, hửm! "

Lời lẽ hạ cấp ám muội rõ ràng như vậy,Tử Thao không hiểu sao nam nhân lại có thể dễ dàng vừa cười vừa nói như vậy chứ? Cậu không cần biết trước đây Ngô Diệc Phàm đã cùng bạn bè hắn ăn chơi thác loạn ở mấy club đen như thế nào ,nhưng mà bây gìơ hắn đường đường là tổng giám của một công ty mang tầm dốc quốc tế, hơn thế còn là Long chủ của một tổ chức ngầm, có phải hay không nên cẩn thận lời nói chứ

Tử Thao từ bé đã được giáo dục trong một môi trường văn minh, bộ óc của cậu có thể cho rằng chính là tinh hoa đa dạng của văn hóa châu âu, mặc dù vậy vẫn còn đâu đó nét đặc trưng truyền thống của người Trung Hoa bởi vì cũng có thời gian cậu nghiêng cứu qua trong lúc làm luận văn

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ