Chương 55 | Sữa Bò và Pudding

2.2K 199 11
                                    

Nam Cung Hạo không khỏi có chút ngơ ngẩn, khó trách y không cảm giác được sát khí, thứ này, thoạt nhìn là một ấu thú* mới sinh ra không bao lâu, hơn nữa đôi mắt màu lam đó, ngoại trừ e ngại, y còn cảm giác được một sự cầu xin. Ấu thú nhỏ thế này, thường thì chưa mở linh trí mới đúng, chẳng lẽ là một loài khác trời sinh sao?

*ấu thú: thú non vừa mới sinh ra hoặc sinh ra không được bao lâu, vì khúc sau có vài chỗ không hợp nên Ngạn không thuần Việt mà để Hán Việt

Lúc này, Tô Thiếu Bạch đã nhô đầu ra từ phía sau y, dở khóc dở cười giơ ngón tay của mình lên trước mặt Nam Cung Hạo, trên đầu ngón tay trắng nõn ngoại trừ một chút nước bọt và nửa dấu đỏ ra cũng không để lại cái gì. Con thú này, đến cả răng cũng chưa mọc hết. Xem ra là lúc trốn trong sọ người bị Tô Thiếu Bạch hù dọa nên mới liều mạng phản kích lại.

Tô Thiếu Bạch đi tới, túm cái nhúm lông bẩn ra khỏi khe giữa hai tảng đá hình tròn, con thú đó nhe răng xù lông cảnh cáo cậu không được đến gần. Tiếc là đến cả răng mọc cũng không hết nên nó chẳng hù được ai cả, mãi đến khi Tô Thiếu Bạch túm nó đặt vào tay, nó vẫn cố gắng quơ quào vuốt cố gắng chống lại ngón tay cậu.

Hình dáng nó dễ thương bụ bẫm, lông trắng hai má dài dài, còn có mấy cọng râu trắng gần như trong suốt, bốn cái vuốt xem như là to. Toàn thân chỉ có đôi mắt lam là vừa lớn lại vừa tròn, lấp lánh ánh nước, xinh đẹp vô cùng.

Tô Thiếu Bạch không thèm nhìn nó đang chống cự, thẳng thừng cầm chân trước nó lên bóp rồi nhìn một chút, quả nhiên, móng vuốt nửa trong suốt được giấu trong lớp lông vẫn còn rất mềm, chẳng thể nào làm người ta bị thương. Đệm thịt hồng nhạt dễ thương cực kỳ, chỉ có điều dính bụi nên hơi bẩn tí. Bị Tô Thiếu Bạch vò nặn một hồi, hình như nó cũng không còn sức lực, mà dường như cũng cảm nhận được cậu không có ác ý, bèn thả người xuôi theo đuôi, cằm đặt lên chân trước, ghé vào lòng bàn tay của đầu bếp nhỏ, một nhúm lông xám chỉ lớn gấp đôi lòng bàn tay. Y như mấy cục lông trang trí mà mấy nữ sinh thường treo bên túi sách, đáng yêu vô cùng. Tô Thiếu Bạch nâng nó lên nhìn nhìn không nỡ bỏ.

Nam Cung Hạo nắm lấy cổ nó xốc ra khỏi tay Tô Thiếu Bạch, nhìn kỹ một lát. Con thú nọ lại vô cùng yên tĩnh trên tay Nam Cung Hạo, bốn cái vuốt cũng không nhúc nhích, thân thể lại hơi run rẩy, cố gắng chớp chớp con ngươi màu lam, tỏ vẻ nó đây vô hại với y, đặc biệt nhu thuận.

"Chắc là ấu thú hống hổ*, tạm thời không có tính uy hiếp." Nam Cung Hạo mặt không chút thay đổi vứt nó xuống mặt đất bên cạnh.

*hống hổ: hổ rống, hổ gầm, đặc trưng của hống hổ là khi gầm sẽ có một thứ gì đó phát ra, hoặc là sóng âm, hoặc là điện, hoặc là lửa.... Đây là một loại thú trong truyền thuyết

"Xem ra là chỉ mới sinh được chưa bao lâu, sao lại ở chỗ này?" Tô Thiếu Bạch nhìn cái cục lông co lại trên mặt đất, hơi lại lo lắng nhìn chung quanh một chút, "Chỗ này chẳng có gì cả, nó ăn cái gì?"

"Chắc là từ chỗ nào bò qua, hoặc là bị quái trùng này mang tới." Có trời mới biết. Nam Cung Hạo lại nhặt tảng đá mình vừa bỏ xuống ban nãy, luôn cảm thấy tảng đá đó có gì đó kỳ lạ.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưWhere stories live. Discover now