Chương 94 | Bí mật chìa khóa địa cung

1.8K 121 2
                                    

Thần binh chí tôn lưu lại từ thời thượng cổ? Tô Thiếu Bạch vừa nghe thì hai mắt sáng lấp lánh, vậy linh khí này sẽ có phẩm cấp gì? Lam phẩm? Tử phẩm?

Trong Thần Hỏa lục có nói qua, trong lịch sử mấy vạn năm của đại lục Đông Hoàng, đã từng xuất hiện vài thần binh lợi khí. Tương truyền, phẩm cấp cao nhất là thần kiếm Tử phẩm, cũng chính là chí bảo từ lúc khai thiên lập địa của đại lục Đông Hoàng, tiếc là từ mấy vạn năm trước đã bị chôn vùi cùng với hai món linh khí Lam phẩm trong trận chiến quy mô lớn với Ma tu, không rõ tung tích, đừng nói là hình dáng, ngay cả tên cũng không có truyền lại. Tâm nguyện lớn nhất cả đời tổ sư Bác Sơn phái, Lăng Thiên đạo nhân, chính là có thể đúc ra một thanh kiếm thần.

Mà hiện tại trong số những mệnh khí truyền lại cho đời sau, mệnh khí Thanh phẩm chỉ có một, không rõ tung tích. Hai món Lục phẩm đều có xuất xứ từ tay Lăng Thiên đạo nhân, chia ra làm bảo vật trấn phái của Thiên Kỳ môn và Kinh Loan phái. Còn trân khí cất giấu của bản thân Bác Sơn phái, cao nhất chỉ có Hoàng phẩm mà thôi. Thiên Kỳ môn và Kinh Loan phái có thể ngồi vững vị trí hai môn phái lớn nhất, cũng có chút ít quan hệ với hai món đồ này.

Hiện tại bên trong địa cung của Bí cảnh Bích Lạc có thứ gọi là thần binh chí tôn, phải chăng chính là một trong ba thần khí trước đây?

Nam Cung Hạo và Hạ Mạt nghe thấy bốn chữ "Thần binh chí tôn", cũng không nhịn được mà nhướng mi, vẻ mặt kinh ngạc. Thần binh đại diện cho sức mạnh mạnh nhất, bễ nghễ thiên hạ, bất kỳ tu sĩ nào, e là cũng khó có thể ngăn được cám dỗ này. Là những Kiếm tu đuổi theo sức mạnh cao nhất, đây cũng là hiển nhiên. Bọn họ vốn dùng lấy kiếm ý nhập đạo, sau khi bước vào Nguyên Anh, mệnh khí lại càng chính là gốc rễ cho tu hành. Nếu nói thần binh là thứ khát khao nhất trong đời bọn họ cũng không quá đáng.

Tin tức vật này vừa tuồn ra, sao có thể không nổi lên một trận gió tanh mưa máu giữa các tu sĩ cơ chứ? Bốn người gần như có thể thấy được thảm trạng máu chảy thành sông trong một tháng này của Bí cảnh Bích Lạc.

Tư Đồ Lôi đơn giản kể lại mấy ngày mình trải qua, rồi mím môi lấy từ trong trữ khí ra một món đồ, đưa đến trước mặt mọi người. Hạ Mạt tự tay nhận lấy, lật qua lật lại xem một chút, rồi đưa cho Nam Cung Hạo bên cạnh xem thử.

Tô Thiếu Bạch hiếu kỳ rướn đầu quan sát vật trong tay Nam Cung Hạo, đó là một món đồ rất mỏng màu vàng kim, hình dáng có hơi giống loại tiền cổ hình xẻng hay phách dẹp gõ biên chung [1], đầu trên là một hình vuông có chiều rộng cỡ hai ngón tay, phần dưới hơi chuyển thành hình thang rộng bằng năm ngón tay dài cỡ nửa bàn tay, dưới cùng hình thang còn có một vùng lõm vào gần giống nửa hình tròn. Một mặt có hoa văn rong rêu, mặt kia thì trơn nhẵn như ngọc bích,tựa như bị vật gì đó gọt dũa tạo thành. Dùng ngón tay khẽ gõ, thì có tiếng leng keng, vừa giống vàng lại vừa giống đá.

"Mấy người làm sao lại chắc chắn đây là một trong ba mảnh chìa khóa cần có để tiến vào địa cung?" Giữa chân mày Nam Cung Hạo khẽ nhăn, trả mảnh chìa khóa lại cho Hạ Mạt, nhìn Tư Đồ Lôi mà hỏi. Y vẫn còn có chút ấn tượng với người này, lúc đầu ở bên ngoài Bà Sa Kính Thiên, đầu bếp nhỏ và người này có nói chuyện riêng khá lâu, Tôn Chí cố ý nhắc nhở y, cẩn thận Tiểu Bạch bị người Kinh Loan phái bắt cóc. Nhưng không ngờ người này lại là bào đệ của đồng môn Tiểu Bạch.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưWhere stories live. Discover now