Chương 30 | Thần hỏa lên cấp

2.2K 212 48
                                    

Trên đường về nhà, phu nhân Thẩm gia quấn lấy mẹ Tưởng vòng vo hỏi thăm cách làm bánh bao, rồi lại ngồi than thở thuốc của mình khó làm đã đành, mỗi lần cũng bán không được bao nhiêu. Chuyện này đến cả cô vợ Lý gia cũng nghe không lọt tai, liên tục quay đầu lại nhìn bà ta, bà ta lại làm như không thấy mà cứ ngồi lải nhải không ngừng. Tô Thiếu Bạch tròn mắt, phu nhân Thẩm gia biết làm thuốc? Mỗi lần ba ta đi đều là để bán thuốc à? Mệt thay cho bà ta giấu diếm bao lâu nay.

Mẹ Tưởng cũng không phải là một kẻ ngốc. Ai cũng được, nhưng cái người này từ trước đến giờ không nhiều thì ít hay ức hiếp người khác, sao có thể để bà ta được lợi chứ. Bèn lựa lời bảo rằng trong nhà Tô Thiếu Bạch có đem đến một hộp gỗ vuông, bản thân bà cũng không biết là gì. Cuối cùng phu nhân Thẩm gia cũng chịu ngậm miệng, tuy không đến làm phiền Tô Thiếu Bạch, nhưng vẫn không ngừng dùng đôi mắt vẩn đục của mình quan sát cậu. Nhìn đến nỗi cả người ai kia đều không thấy thoải mái, hận không thể mong sao đoạn đường về nhà càng ngắn càng tốt.

Dùng xong bữa trưa, Tô Thiếu Bạch lại đến bên bờ suối huấn luyện Pudding. Qua mấy ngày nỗ lực, tay nghề nướng gạo của Pudding ngày càng tốt, xác suất thành công cũng lên đến tầm 70%. Hôm nay Tô Thiếu Bạch còn đem theo chút đậu nành, nghĩ bụng ngoại trừ nâng cao xác xuất thành công nướng gạo của Pudding thì cũng nên để cho nó thích ứng với cách điều chỉnh sức lửa cho loại thứ hai. Cậu không có công cụ để đo lường chính xác nhiệt độ mà mỗi lần Pudding phát ra, không còn cách nào khác ngoài việc dùng cách thay đổi thể tích nguyên liệu nướng để giúp Pudding điều chỉnh sức lửa.

Mà điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, chưa đến lần thứ mười mà Pudding đã thành công sấy khô một hạt đậu nành, lượng than trong đậu nàng còn thấp hơn cả than trong hạt gạo.

Tô Thiếu Bạch đặt ba dãy đậu nành lên mấy hòn đá dọc theo bờ suối để cho Pudding tự mình luyện, tuy là thay đổi cách huấn luyện từ "một kèm một" thành "tự học", nhưng Pudding vẫn chịu khó cố gắng học.

Bởi vì linh lực bên trong linh thạch có hạn, Tô Thiếu Bạch vô cùng thời gian sử dụng Hàn Băng trận, sáng nay lúc lấy tất cả mọi thứ ra lên phiên chợ bán, cậu cũng tiện thể tháo linh thạch xuống. Hiện tại rảnh rỗi, cậu bèn móc khối linh thạch hạ phẩm từ trong lòng ngực ra, muốn cẩn thận nghiên cứu một chút liệu có thể thấy được sự khác nhau của linh thạch hay không.

Hòn đá trước mặt có hình khối sáu cạnh, sát mép cạnh có hai mặt cắt nghiêng nghiêng, kích thước cỡ nửa hộp thuốc lá, đục ngầu, màu trắng bên ngoài còn hơi hiện màu lam, cầm trong tay vô cùng dễ chịu, giống như noãn ngọc*. Ngay lúc cậu đang tập trung tinh thần lật tới lật lui khối linh thạch hạ phẩm nọ, chợt có người ở phía sau đột ngột mở miệng hỏi, "Ngươi cần linh thạch?"

*noãn ngọc: ngọc có hơi ấm, noãn này giống từ noãn trong noãn lô aka lò sưởi

Tô Thiếu Bạch sợ đến nỗi rùng người một cái, khối linh thạch hạ phẩm màu xanh nhạt trong tay "bõm" một tiếng rơi xuống dòng suối nhỏ bên cạnh, vài bọt nước văng lên người.

"Ấy da!" Ai kia kêu thảm một tiếng, vôi vàng luống cuống tay chân nhảy xuống tìm kiếm. Đến khi nhặt được khối linh thạch nọ mới thở phào, một món đồ chơi này trị giá đến hai mươi lăm viêm thạch Bạch phẩm hạ đẳng đó! Tiền mồ hôi nước mắt cậu chi trước đó!

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang