Chương 49 | Bò cạp lửa bốn càng

2.2K 212 9
                                    

Cát dưới chân rung động càng lúc càng mạnh, một nỗi sợ không tên chợt lan tỏa khắp nơi, khiến ai nấy run sợ trong lòng, mấy thiếu niên rúc sau lưng các Kiếm tu, biến sắc. Thứ gì vậy?

Thứ dưới chân dường như cũng cảm giác được sự tồn tại của Nam Cung Hạo, đang rung động như cồn cát cách y mấy trượng phía xa thì ngừng lại, mà lớp cát cũng trầm xuống. Như có như không mà biến mất.

Sau khi sa mạc khôi phục lại sự trầm tĩnh, mấy thiếu niên đợi cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, ồn ào lấy làm kỳ lạ nhìn quanh quất, biến mất? Cứ thế đã biến mất?

Đột nhiên, lớp cát bên trái Nam Cung Hạo chợt xốc lên, cát vàng tung bay khắp nơi, một cái bóng đen to lớn từ trong cát bay ra, hai cái kìm có giáp khổng lồ vươn ra, đánh về hai bên, khí thế đáng sợ tựa như lôi đình bổ nhào đến muốn kẹp hai chân y. Nửa người nó vẫn còn chôn trong cát, cái càng có kìm giáp màu đỏ chợt biến thành màu đen, lúc khua khua thì phát ra tiếng ken két rợn người, nếu hông của Nam Cung Hạo bị kẹp một lần nhất định sẽ bị cắt đứt làm hai khúc. Lòng ai nấy thắt lại.

Chợt thấy mũi chân Nam Cung Hạo điểm xuống đất, đề khí thả người, lưu loát tách khỏi, trở tay vung hai kiếm khí màu trắng, đánh đồng thời về hai bên càng có kìm giáp.

"Bang! Bang!" Hai tiếng nổ vang lên, một dòng chất lỏng tuôn ra mãnh liệt từ vết nứt trên giáp càng, ướt sũng lớp cát. Một mùi hôi thối nồng nặc truyền đến, khó ngửi đến buồn nôn.

Cái càng có kìm giáp bị thương, thứ dưới đất giận dữ thoát ra khỏi lớp cát, đẩy lớp cát ra để lộ cái đầu, là một con bò cạp lửa to lớn, dài chừng ba, bốn trượng, bốn càng giơ cao, sáu chân động đậy, giơ nanh múa vuốt, màu sắc quanh thân giống với đóa hoa đá ban nãy, từ đỏ đến đen, trên lưng còn có một hình vẽ ngọn lửa màu đen. Nó vươn hai cái càng giáp phóng nhanh như điện về phía thân dưới Nam Cung Hạo muốn kẹp lần nữa, khi phóng về phía y, cái đuôi của con bò cạp lửa bốn càng giương lên như cái cung, chợt phun nọc độc đen sì trực diện muốn khiến Kiếm tu đang còn trên không trung khó mà né tránh.

Hai mắt Nam Cung Hạo lóe lên, bên lưng đề khí, thân thể ngửa ra sau như vầng trăng khuyết, nhân đó xoay nửa vòng, nhanh như cầu vồng, dẻo như rồng lượn, vạch ra một vòng cung xinh đẹp trên không trung, tránh né nọc độc phun ra từ đuôi bò cạp, sau đó lấy trường kiếm phía sau đâm thẳng về phía đầu bò cạp lửa.

"Két két két!" Lúc phi kiếm xuyên thấu qua đầu khiến con bò cạp lửa phát ra tiếng vang rợn người, nhưng không đâm ngập mà đóng đinh nó trên mặt cát. Mùi hôi thối truyền tới trong gió càng thêm nồng nặc, vài thiếu niên có sức chịu đừng kém thì muốn ngừng thở, bắt đầu che lấy tai của mình, hòng muốn xóa đi tiếng kêu nổi da gà.

Sáu chân bò cạp lửa lắc lư, bốn càng quơ quào, đất cát khắp nơi bị nó tung hết lên, không ngờ, nó còn có thể nhịn đau mang theo thanh phi kiếm trên đầu rút thân thể ra khỏi cát, không để ý địch nhân còn đứng trên đỉnh đầu mình, xoay người muốn trốn. Hai tay nắm ở Nam Cung Hạo nắm chuôi kiếm thẳng tay rút phi kiếm ra, nhảy lên thật cao, bổ một đường theo hướng nó chạy mất, "Roẹt!" Bổ dọc từ đầu tới đuôi thành hai khúc. Hai nửa thân thể bò cạp lửa theo quán tính trượt lên vài thước rồi đổ ầm sang hai bên.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora