Chương 25 | Trấn Thanh Thủy

2.4K 164 5
                                    

Có vẻ như trấn Thanh Thủy cũng không lớn lắm, tầng đá xanh xám xây tường thành ước chừng cao cỡ bốn người, bên trên hai cánh cửa thành là cờ thành màu vàng mơ phấp phới theo chiều gió, phần phật kêu vang.

Bên ngoài cửa thành hình vòm không phải là bức tường bao nửa vòng [1], mà là một khoảnh sân rất rộng hình vuông. Dòng người qua lại cửa thành không ngớt, rộn rộn ràng ràng, ra vào lui tới cực kỳ náo nhiệt, cảnh tượng sầm uất hưng thịnh. Ngoài cửa có bảy tám tốp binh lính khoác áo giáp nâu sẫm, đầu đội nón giáp, bên hông giắt hoành đao to tướng lấp lánh ánh bạc, vẻ mặt nghiêm cẩn đứng hai bên đường, chỉ khi nhìn thấy ai khả nghi mới tra hỏi vài câu, chứ không quấy rầy đa phần người đi đường.

Xe ngựa Đỗ gia xuôi theo dòng mà vào thành, đi thẳng đến khách điếm phía đông trấn.

Ban đầu mẹ Tưởng cho rằng Đỗ Văn chỉ gửi xe ngựa ở khách điếm, không ngờ Đỗ Văn bảo hỏa kế* giúp ổn định xe thẳng một mạch rồi đi đặt hai gian phòng, "Đỗ Tam tẩu, đây là...."

*hỏa kế: cũng tương đương với tiểu nhị, là người làm trong khách điếm

"Cửa thành trấn Thanh Thủy sẽ đóng trong khoảng nửa canh giờ nữa, chúng ta vất vả đến đây một chuyến, nhất định phải đi dạo cho vui một chút, nửa canh giờ sao đủ, cứ ở lại một đêm đi, an tâm."

"Không cần đâu mà, chúng ta tranh thủ chút thời gian, cũng cỡ nửa canh giờ rồi. Hay là, chúng ta mỗi bên trả riêng đi?" Một gian phòng hết năm mươi đồng tệ, thật sự là quá tốn kém cho Đỗ gia rồi. Mẹ Tưởng bất an trong lòng.

Đỗ Tam tẩu giữ tay mẹ Tưởng lại, chân thành mà nói, "Nghe ta đi, lần này Thiếu Bạch có thể giúp một tay, chúng ta cũng không biết làm sao để cảm ơn thằng bé, vừa vặn có thể dẫn cả nhà mọi người lên trấn dạo quanh một chút, đây chẳng phải là bổn phận cần phải làm sao? Còn nữa, mang cả mấy đứa trẻ ra giá làm gì chứ?"

"Không, không phải đâu." Mẹ Tưởng vội vã xua tay, đành phải thôi.

Xung quanh là tiếng người ồn ào, mẹ Tưởng và Đỗ Tam tẩu đứng trước khách điếm nói chuyện, Tô Thiếu Bạch, Tưởng Mạc Ngọc và Đỗ Hổ đứng dàn hàng, đều tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Cả con đường rộng cỡ vài chục thước, mặt đường lát đá vân xanh, góc cạnh được mài đến nhẵn bóng, chứa đến bốn chiếc xe ngựa đi dàn hàng vẫn dư sức. Cửa tiệm hai bên đường chi chít san sát nhau, đủ mọi sắc cờ hiệu biển tiệm, phần lớn là khách điếm và tửu lâu* hai tầng. Đánh mắt nhìn lại, căn "Vân Lai lâu" phía sau bọn họ hiện tại vô cùng to lớn, không nhắc tới cửa sổ điêu khắc khéo léo còn hơn cửa tiệm bên cạnh, ngay cả nước sơn đỏ cũng sáng hơn nhiều. Khoảng năm sáu thước trên cửa lớn rộng rãi có treo chuỗi biển hiệu hình vuông bằng gỗ dày chừng hai ngón tay, trên đó khắc ba chữ rồng bay phượng múa 'Vân Lai lâu'. Nhìn mặt tiền hoành tráng đến vậy, có thể thấy được chút ít chủ quán làm ăn khá là phát đạt.

*vốn muốn chuyển ngữ thành quán rượu cho thuần Việt, nhưng vì quy mô nơi này khá lớn, nên giữ nguyên từ tửu lâu vậy

Đỗ Văn vỗ bàn tay to tướng lên vai trái Tô Thiếu Bạch, "Này nhóc, cậu muốn ăn cơm trước hay đi dạo trước?"

Ngồi xe ngựa xóc nảy gần nửa ngày khiến Tô Thiếu Bạch tạm thời chẳng còn ham muốn gì hết, bèn hỏi cô bé và Đỗ Hổ, "Tiểu Ngọc, Hổ tử, hai người đói không?"

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưWhere stories live. Discover now