Chương 99 | Mộ Vạn Kiếm

1.7K 135 11
                                    

Bên trên cái hố lơ lửng một thẻ ngọc màu xanh biếc, bề mặt mơ hồ tỏa ra ánh kim nhàn nhạt. Thoạt nhìn giống như thư tín mấy tu sĩ dùng thần thức trực tiếp đọc mà cậu đã gặp ở thành Bất Hoán.

Đầu bếp nhỏ rướn cổ ra nhìn xuống thử, hố rất to, có năm góc, bên trong vấn vít sương mù xanh nhạt cũng như kiếm ý sắc bén, cái hố bị sương mù che khuất nên không thể thấy rõ bên trong hố có gì, chỉ biết rằng trước mặt là một hố đá, hơn nữa còn sâu không thấy đáy, đừng có bảo là bắt mình phải nhảy xuống đó đấy nhé! Bay lên trời thì còn có thể chấp nhận, nhưng mà nhảy vực thì vẫn có hơi vượt qua phạm vi chịu đựng của cậu. Bên tai mơ hồ có hàng trăm tiếng vũ khí kịch liệt thi nhau vang lên, "Giết! Giết! Giết!" chỉ trong khoảng nửa khắc, kiếm ý lượn quanh tản ra khắp nơi, điên cuồng mãnh liệt xâm nhập vào trí não của mọi người.

Dù có áo giáp của quái trùng bảo vệ, Tô Thiếu Bạch vẫn rùng mình một cái, trán ân ẩn đau, kiếm ý lạnh lùng mà dày đặc phát ra từ trong hố còn mạnh hơn Kiếm Cương trận trấn giữ sơn môn núi Vấn Kiếm gấp mấy lần! Dù có mang theo kiếm bài, Tô Thiếu Bạch vẫn cực kỳ thức thời đứng sau lưng kim chủ đại nhân, cậu đây cũng chẳng muốn phải chịu cực hình thêm lần nữa đâu. Cậu dám khẳng định, nếu bây giờ mình mà cởi áo giáp ra, cũng chẳng cần phải nhảy xuống, cứ đứng ở đây khoảng hai hơi thở thôi, não sẽ bị xoắn thành đậu hũ ngay cho xem! Mà không riêng gì cậu, thực tế thì, ngoại trừ ba vị Kiếm tu ra, mấy người còn lại đều bị kiếm ý đè ép đến mức khó chịu, ai nấy đành phải tự nghĩ cách ngăn cản.

Sắc mặt Phượng Nhị tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy không ngừng, Hạ Mạt xoay người đứng chắn trước mặt thanh niên áo đỏ ngăn cản kiếm ý, lo lắng giơ tay che lấy hai tai hắn, hồi lâu sau mới thả xuống, chập ngón tay lại rồi phất qua trán hắn. Thanh niên áo đỏ yếu ớt gật đầu, nửa tựa vào đầu vai Hạ Mạt, hồi lâu sau cũng không nói gì.

Tô Thiếu Bạch nhớ ra Luyện Đan sư và Chú Kiếm sư không khác nhau mấy, vốn định dùng tư cách người từng có kinh nghiệm mà nhắc nhở một phen, vậy mà vừa khéo làm sao lại thấy cảnh tượng của hai người. Đôi mắt hoa đào nghi án chăm chú nhìn hai người bên cạnh, kỳ lạ, sao cứ thấy tuy Phượng Nhị và Hạ Mạt không ký khế ước nhưng mà lại còn thân thiết hơn cả cậu với kim chủ đại nhân thế nhỉ. Bắt đầu từ lúc ở thành Bất Hoán, cậu đã mơ hồ có cảm giác này, Phượng Nhị và Hạ Mạt, chắc không phải là một đôi đó chứ? Nam nhân và nam nhân ư! Có điều, ngẫm lại những gì đã nhìn và nghe thấy tại thành Bất Hoán, người nơi này hình như cũng không kiêng kỵ chuyện nam nam thân mật. Cùng lúc với sự kinh ngạc, đầu bếp nhỏ lại có phần cảm giác đấy là chuyện đương nhiên, nếu Hạ Mạt muốn tìm một cô nương xinh đẹp hơn Phượng Nhị thì quả thực là rất khó. Nhưng mà, nếu là bản thân cậu thì e là vẫn không chịu được cái phong cách của Phượng Nhị, nếu đổi thành kim chủ đại nhân thì còn tạm được đi! Giờ nghĩ lại, cũng khó trách tại sao Nam Cung Hạo lại có một đống người vây quanh như vậy, nếu nơi này không kỵ cả nam lẫn nữ, chỉ dựa vào dáng vẻ và thực lực của kim chủ đại nhân, có thằng ngu mới không thích ấy! Có điều, biết kim chủ đại nhân bao lâu nay, ngoại trừ ăn cho cố và luyện kiếm ra thì không thấy y thực sự để tâm thứ gì cả, vậy nên khiến biết bao nam tu nữ tu tan nát cõi lòng. Nếu không phải biết rõ hai cá tính này của kim chủ đại nhân, nói không chừng cậu quả thật sẽ cảm thấy Nam Cung Hạo thích mình thật.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ