Chương 12 | Con cá nướng xinh đẹp

2.6K 245 11
                                    

Tô Thiếu Bạch xử lý xong ba con cá, đem bát giác ngâm trong nước đặt lên một tảng đá lớn bên bờ hồ. Cậu đi lòng vòng quanh bờ hồ, muốn tìm một tảng đá bằng phẳng để làm khung nướng cá. Hồi trước xem qua một bài viết trên mạng có nói nếu ăn đồ nướng quá đen dễ bị ung thư, sau đó Tô Thiếu Bạch đối với mấy chuyện nướng thức ăn này nọ có chút khó tính, hiện tại thói quen này cũng theo cậu mà đến nơi này.

Tiếc là đá bên bờ hồ phần lớn là tảng đá hình tròn, hình dạng khác xa với mong muốn của cậu, ngược lại nếu dùng nó làm ghế cũng không tệ lắm. Đau khổ một hồi, thấy thanh trường kiếm sau lưng thiếu niên áo lam, hai mắt cậu chợt sáng rực.

"Có thể mượn kiếm của người dùng chút được không?" Tô Thiếu Bạch chạy đến ngồi xổm cạnh y, có chuyện nhờ người thì giọng nói cũng đặc biệt vô cùng ân cần. Thanh kiếm này chặt quái xà nhẹ nhàng đến vậy, nếu gọt tảng đá hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Giết gà dùng dao mổ trâu gì chứ, đây có phải dao của cậu đâu.

Đôi mắt lãnh khốc của thiếu niên trở nên sắc bén vô cùng, con ngươi bỗng dưng co rút lại, một lúc lâu sau mới nhẫn xuống, âm thanh lạnh lùng, "Cho ngươi mượn?" Đối với Kiếm tu thì kiếm cũng như mạng, phế vật này lại dám mượn kiếm của y? Thật to gan!

"Không cho mượn thì không cho mượn." Keo kiệt! Trong lòng cậu tức muốn ói máu luôn, Tô Thiếu Bạch đương nhiên biết mượn kiếm không được nên thất vọng rũ mắt, dẩu môi chạy về lại bên bờ.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thấy Tô Thiếu Bạch lật tảng đá vò đầu lần thứ mười lăm, thiếu niên áo lam đi tới phía sau cậu, nhíu mày hỏi. Người này thực sự quá yếu, cầm tảng đá thì run rẩy mà gần như lại muốn đập nó vô chân mình, quả thật là phế vật trong đám phế vật mà. (Editor: Em lạy anh, sao anh cứ một câu là phế vật, hai câu là phế vật thế?!)

"Đập nhỏ tảng đá này, dày quá."

"Đập nhỏ?"

"Phải, nếu như có thể gọt mỏng nó thì tốt rồi." Tô Thiếu Bạch đau đầu nhăn mày, giơ ngón cái và ngón trỏ về phía thiếu niên hoa lệ kia niết niết với nhau để biểu lộ trăn trở của mình.

Đầu ngón tay của thiếu niên áo lam bắn ra hai đạo bạch quang, "xoạt xoạt" hai cái liền chẻ tảng đá kia thành hai phiến đá mỏng bằng phẳng, phẳng lì như tờ giấy, vượt xa khỏi kỳ vọng của cậu.

Gì chứ không sử dụng kiếm mà cũng được à? Tô Thiếu Bạch kinh dị nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của thiếu niên.

"Còn cần gì không?"

"Lửa." Tô Thiếu Bạch vừa nghe, vừa rồi thầm nghĩ không có nồi, việc nướng cá khá là dễ dàng, nhưng mà lại quên mất là mình đã không mang theo đá lửa. Thiếu niên này ngoại trừ có chút kiêu ngạo, độc miệng đấy, nhưng mà nói theo cách nào đó thì quả thật là không tệ.

"Mau làm đi." Thiếu niên áo lam lấy viên đá lửa ném đến bên chân cậu, lại còn tự mình đặt xuống mấy bình sứ màu vàng đựng giấm dường dầu muối, thản nhiên trở lại dưới tàng cậy, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưWhere stories live. Discover now