Chương 46 | Nghìn dặm gió đổi thay

2.1K 210 32
                                    

"Nam Cung Hạo!"

"Đúng là Nam Cung Hạo!"

"Trời ơi!"

Xung quanh vang lên tiếng hít hơi và bàn tán khó đè nén được. Sắc mặt mấy thiếu niên đều hồng hồng, kích động vô cùng.

Nhưng chỉ có một người là như bị sét đánh, mắt tròn như chuông đồng, mặt y như màu đất, cứ như bị Medusa trừng một phát, từ đầu đến chân cứng ngắc như đá, ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Y, y, y!

Ai? Nam Cung Hạo? Thần tài là Nam Cung Hạo? Đùa nhau à!

Trong khi mấy thiếu niên xung quanh hưng phấn bàn tán, Tô Thiếu Bạch lại cảm thấy như núi lở đất mòn, nước biển chảy ngược, không khí bên tai ong ong như ong vo ve, cảm giác nghẹt thở trong nháy mắt.

Cảm giác đầu gối cắm đầy mũi tên thì thế nào? Cậu vừa mới nói cái gì? A, hay là tua lại lần nữa giùm cái?

Thảo nào thần tài kiêu ngạo không ai sánh nổi, khó trách, y cũng là hỏa linh căn đó nha! Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, một cái liếc mắt cũng đủ nghiền nát sự tự tin của người khác, thì ra, thì ra.....Toàn bộ khuôn mặt Tô Thiếu Bạch hết trắng rồi đỏ, hết đỏ lại trắng, biến đổi mấy hồi, khiếp hãi không nói được lời nào.

Nửa năm không gặp, Kiếm tu đại nhân hình như cao hơn mọt chút, gương mặt vẫn cứ lãnh đạm như cũ. Cũng không biết y có thấy mình không đây.

Đôi con ngươi màu hổ phách của Nam Cung Hạo nhàn nhạt đảo qua một cái, lướt qua mấy thiếu niên đứng ngẩn ngơ trong đại sảnh rồi nhìn về phía Chưởng môn đứng phía sau Hứa trưởng lão, cứ như không nhìn thấy Tô Thiếu Bạch, gương mặt thanh tuấn không chút biểu tình, dẫn những Kiếm tu sau lưng mình đi tới.

"Y nhìn ta! Mới rồi y nhìn ta phải không?" Lâm Bái đứng bên trái Tô Thiếu Bạch kích động kêu lên, giọng cũng thay đổi.

Y thấy mình sao? Tô Thiếu Bạch ngờ vực nhìn bóng lưng thần tài, tâm tình đột nhiên trở nên ảm đạm. Thần tài của mình mình, đột nhiên lại biến thành thiên tài Kiếm tu trong mắt mọi người, sao lại có cảm giác hơi mất mát vậy?

Nam Cung Hạo đi đến mặt trước mặt Chưởng môn áo tím cổ bạc thì dừng lại, thản nhiên bái Chưởng môn và Hứa trưởng lão, tự mình đưa văn kiện của Chưởng môn nhà mình ra.

Tô Thiếu Bạch bĩu môi, cậu còn tưởng đời này không được thấy dáng vẻ cúi đầu của Kiếm tu đại nhân chứ!

Hàn huyên mấy câu, Chưởng môn mang theo nụ cười thỏa mãn rời đi, còn Nam Cung Hạo cùng Hứa trưởng lão tiếp tục nói chuyện về việc đi lại. Không lâu sau, hai người cũng bàn xong, bên ngoài Bà Sa Kính Thiên, tất cả sẽ do Hứa trưởng lão làm chủ, mà bên trong Bà Sa Kính Thiên, thì sẽ do Nam Cung Hạo suy tính, tất thảy hành động đều lấy sự bảo đảm an toàn cho các đệ tử Bác Sơn phái làm điều kiện tiên quyết.

"Người lát nữa được phân tổ với ngươi là đệ tử mới ưu tú nhất trong khóa này, là sư phụ ngươi cố ý bảo ta sắp xếp." Nói xong chính sự, Hứa trưởng lão cười cười đề cập đến nỗi khổ tâm của ông bạn của mình.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưWhere stories live. Discover now