PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 33

4.2K 81 10
                                    

Chương 33: Con đường theo đuổi vợ của Quan tổng tài còn xa xôi lắm (4)

Căn phòng khách vốn đang ồn ào phút chốc an tĩnh trở lại.

Trong bếp, nồi nước đã sôi ùng ục, Trang Lâm dù không nhìn ra phòng khách bên tai vẫn nghe được tiếng bước chân đang đi về phía mình sau đó ngừng lại.

'Mẹ bảo anh vào giúp em nhào bột...' Quan Dĩ Thần nhìn cô gái nãy giờ chỉ xoay lưng về phía mình kia, nhàn nhạt nói.

Trang Lâm thật không nghĩ tới là người đàn ông trước giờ chưa từng vào bếp này vậy mà cũng dám nói ra câu đó. Hắn biết nhào bột thế nào sao ? Da mặt cũng dày thật đấy.

Không thèm để ý ! Không thèm để ý !

Cô cho từng chiếc sủi cảo đã gói xong vào nồi nước đang sôi, nhìn chúng chìm nổi qua làn hơi nước sùng sục, cố ý không nhìn hắn.

Được, vẫn không chịu để ý đến hắn phải không?

Quan tổng tài quyết định tự lực cánh sinh, nhào bột thôi mà, lần trước thấy Sầm Chí Quyền làm rồi, cũng chẳng có gì khó, hắn không tin mình làm không được.

Không phải đã đổ bột ra thau rồi sao ?

Sủi cảo chín rất nhanh, Trang Lâm vớt chúng ra xong thì nhịn không được quay đầu lại liếc một cái...

Vừa nhìn đã thấy gương mặt tuấn tú của Quan tổng tài lúc này đã dính một mảng bột lớn, bộ dạng hoạt kê đó khiến cô nhịn không được bật cười, cười đến không dừng được, cuối cùng chỉ đành ôm bụng thở dốc.

Chẳng qua cô đắc ý chẳng được bao lâu bởi vì Quan Dĩ Thần không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh, vươn bàn tay đã dính đầy bột của mình ra, từ từ đến gần mặt cô.

'Đừng... đừng mà...' Cô đang ôm bụng, chẳng cách nào tránh được thế công của hắn.

Quan Dĩ Thần chẳng để ý đến lời cầu xin của cô, nâng mặt cô lên, bắt đầu quệt lên quệt xuống, 'Nhìn em kìa, thành mèo đốm rồi.'

'Được rồi, được rồi, em không nên cười anh...' Trang Lâm lấy lại hơi thở, xoay mặt định bảo hắn buông tay lại chợt phát hiện ra, bàn tay đang nâng mặt cô lên của hắn đã thả ra từ lúc nào, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô.

Cô giật mình, ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sâu như đầm nước không thấy đáy của hắn, trong thoáng chốc chợt thấy mình như sắp chết chìm trong đó.

'Em... em đi rửa mặt...' Cô luống cuống đẩy tay hắn ra, xoay người chạy khỏi bếp.

Quan Dĩ Thần nhìn theo bóng lưng cô chạy đi hồi lâu mới xoay người đi vào, nhìn mớ bột đã bị mình làm cho hỏng bét kia, hình như... nước hơi nhiều thì phải ? Thế là, lại đổ một ít bột mới ra, nhớ lại cách Sầm Chí Quyền đã làm, bắt đầu từ từ nhào lên...

Rửa mặt xong, Trang Lâm cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay trở vào bếp.

Tuy vẫn còn giận hắn, tuy vẫn còn không muốn cùng hắn ở chung trong một không gian nhỏ như phòng bếp nhưng dù sao cô cũng đâu thể bỏ nhà đi được ?

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ