Chương 247: Hoạn nạn biết chân tình (1)

3.4K 55 3
                                    

Chương 247: Hoạn nạn biết chân tình (1)

'Anh, anh về rồi à?' Sầm Chí Tề nhìn thấy anh hai mình vẻ mặt nghiêm nghị đi vào, bàn tay đang định véo mặt Quan tiểu thư vội rụt về nhưng động tác đó vẫn bị Sầm Chí Quyền nhìn thấy.

Mắt híp lại, giọng đã có chút tức giận, 'Đứng lên, ngồi gần như thế làm gì?'

Tề thiếu gia vội từ giường bật dậy, 'Anh, Mẫn Mẫn...không phải, là chị dâu, chị dâu mới tỉnh lại, em đút cháo cho chị dâu thôi mà.'

Lúc Quan tiểu thư nghe hắn gọi mình là chị dâu, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý.

'Gọi thêm một tiếng nữa nghe thử.' Người nào đó càng thêm dầu vào lửa.

Nếu như không phải có boss ở đây, muốn nghe hắn gọi một tiếng chị dâu thật sự khó!

'Không còn ai khác sao?' Vừa nghe điều này, Sầm Chí Quyền càng thêm buồn bực, giật chiếc chén trên tay hắn, 'Em đi được rồi.'

Sầm Chí Tề qua đây, ngoại trừ muốn xem thương thế của cô ra sao thì còn muốn chính miệng nói xin lỗi với cô, giờ hai chuyện đều đã hoàn thành, anh hai cũng về rồi, hắn đương nhiên không muốn lưu lại miễn cho người ta chướng mắt vì vậy vẫy tay với Quan tiểu thư trên giường rồi tiêu sái rời đi.

'Anh về rồi!' Lúc phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Quan tiểu trư nũng nịu gọi.

'Còn muốn ăn nữa không?' Sầm Chí Quyền ngồi xuống, quan sát sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô, thấy tinh thần hồi phục không tệ nhưng vẫn khiến người ta lo lắng.

Quan Mẫn Mẫn lắc đầu, đưa hai tay về phía hắn, 'Em muốn ôm anh.'

Đặt chiếc chén trong tay xuống, hắn nghiêng về trước, kéo cô vào lòng.

Dán mặt lên lồng ngực tinh tráng của người đàn ông, hai tay cô sít sao vòng qua người hắn không buông, hơn nữa càng ôm càng chặt.

'Sao vậy?' Hai tay hắn vỗ nhẹ lên lưng cô, thấp giọng hỏi.

Vừa nãy còn đấu võ mồm với Chí Tề vui vẻ lắm mà, sao đột nhiên lại...

'Có phải chỗ nào không khỏe không?'

Chiếc đầu nhỏ đang vùi trong ngực hắn lắc nhẹ.

'Vậy thế nào? Nói cho anh nghe được không?' Giọng người đàn ông càng thấp, dịu dàng dỗ dành khiến cô càng không muốn hắn rời khỏi mình nửa bước.

Thấy cô như vậy, Sầm Chí Quyền cũng biết phần lớn là muốn làm nũng, cũng không hỏi thêm, chỉ càng siết chặt cô vào lòng.

Hai người cứ thế ôm chặt nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào bầu không khí cũng ngọt ngào đến mức người khác không đành lòng quấy rầy.

Ăn uống no nê, tiểu Quan tiên sinh thò đầu vào phòng nhìn rồi vội thụt lại, 'Ông cố, chúng ta đi về trước đi!'

Ở đây bọn họ chỉ tổ làm bóng đèn công suất lớn thôi! Dù sao người cũng đã không có việc gì!

Không biết qua bao lâu, người trong lòng rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ kề miệng sát bên tai hắn, ngọt ngào nói, 'Chú, cám ơn chú.'

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon